Tiêu bá lại ưu tư nhắc: “Làm như vậy e rằng sẽ khiến triều đình úy kỵ
võ đoán, nói công tử đang mua chuộc lòng người, ý đồ bất chính. Ồn ào quá
không chừng Tế Sinh Đường còn bị triều đình ngăn cấm.”
“Không lo được nhiều như thế đâu, cứu người quan trọng.” Vân Tương
dừng ngựa rồi nói: “Nếu không Tế Sinh Đường đừng lấy danh nghĩa của ta,
ta và Tế Sinh Đường từ nay vạch rõ ranh giới, ngoài việc ngầm tương trợ, ta
sẽ không liên quan tới Tế Sinh Đường.”
Tiêu bá nghĩ ngợi rồi đành chịu: “Cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhưng
công tử làm việc thiện lớn như vậy mà không cần chút thanh danh nào, lão
hủ thấy có chút không đành thay.”
Vân Tương bật cười khà khà: “Tôn chỉ xây dựng Tế Sinh Đường năm
đó của Tĩnh Không sư phụ cũng chỉ là ‘người già được chăm nom, trẻ con
được che chở, bần hàn được cậy nhờ, khó khăn được tương trợ, người cô
quả, góa bụa, kẻ bệnh tật đều có nơi nương tựa’. Trong đó hình như không
có mục nào cầu danh cả. Người thiên hạ không biết Vân Tương ta không
sao, chỉ cần ta biết bản thân đã làm gì là đủ rồi.”
“Muội cũng biết!” Minh Châu nhìn vẻ rạng rỡ phấn chấn ở Vân Tương,
ánh mắt đầy kính ngưỡng, miệng ríu rít: “Người khác nhìn nhận huynh thế
nào muội không cần biết, huynh trong mắt muội chính là anh hùng vĩ đại
nhất thiên hạ!”
Vân Tương cảm động gật đầu nhìn Minh Châu, tuy nói rằng gã không
có lòng cầu danh, nhưng chuyện bản thân khuynh gia bại sản, tìm đủ trăm
phương ngàn kế cứu giúp nạn dân nếu không ai biết tới, ít nhiều cũng cảm
thấy ngậm ngùi. Hiện giờ có Minh Châu và Tiêu bá biết là đủ rồi. Nếu như
Á Nam cũng biết… Vừa nghĩ tới Thư Á Nam, Vân Tương lại thấy nhói đau
trong lòng, tâm trạng vui vẻ ban đầu lập tức bay biến, vẻ hiu quạnh cô đơn
lần nữa bao trùm nét mặt.
Minh Châu lập tức phát hiện vẻ khác lạ của Vân Tương, vừa muốn hỏi
lại không dám hỏi, chỉ biết âm thầm lo lắng. Nhưng nàng cũng nhanh trí lái
sang ngay chuyện khác: “Tốt nhất chúng ta mau giải quyết chuyện này cho
xong, muội đang thấy nhớ Giai Giai đây.”