chút? Đối mặt với số ngân lượng lớn đánh ra thu vào mỗi ngày, Tề Tiểu Sơn
cuối cùng đã hạ quyết tâm.
“Ta muốn hợp tác cùng làm với huynh!” Khi Tề Tiểu Sơn lấy hết dũng
khí nói với Lâm công tử lời này, Lâm công tử thoáng kinh ngạc, vội vàng
nhắc nhở: “Chơi là động đến thắng thua trên vạn lượng, không phải người
thường nào cũng chịu được, huynh phải nghĩ cho kỹ. Lỡ như thất thủ, huynh
lấy gì để bù?”
Vẻ khinh bỉ lộ rõ trong ánh mắt Lâm công tử đâm trúng thần kinh của
Tề Tiểu Sơn, y lấy năm nghìn lượng bạc có được trong mấy ngày đập lên
bàn: “Chúng ta mỗi người lấy năm nghìn lượng bạc làm vốn, thắng chia đều,
nếu không bản thiếu gia không làm nữa!”
Lâm công tử thấy thái độ y kiên quyết, đành phải chịu: “Vậy được!
Theo ý công tử.”
Lần đầu tiên lấy tiền của mình ra chơi, Tề Tiểu Sơn cũng hơi run tay,
đã lâu không có cảm giác kích thích như vậy khiến y vô cùng phấn khích.
Tuy trong các phú thương hôm nay có thêm gương mặt mới, nhưng y cũng
không để tâm. Tất cả đều thuận lợi như trước, khi đống phỉnh trước mặt đã
gần hai vạn lượng, phú thương mới tới kia đột nhiên đẩy toàn bộ phỉnh trước
mặt vào giữa bàn, nói nhạt: “Ta gõ nhà cái.”
Tề Tiểu Sơn thoáng kinh ngạc, tuy biết người chơi cùng có thể đặt một
ván hết số phỉnh của nhà cái, nhưng mấy ngày trước đều không gặp phải
tình huống tương tự, y gần như đã quên mất quy định này, đành đâm đầu
chấp nhận chia bài, đồng thời nhìn sang Lâm công tử. Lâm công tử cũng
ngạc nhiên, có lẽ không ngờ có người lại đặt lớn một ván.
Tề Tiểu Sơn căng thẳng, nhưng thủ pháp không hề bị ảnh hưởng. Lúc
xáo bài y ép thiên bài dưới lòng bàn tay, sau đó đẩy vào bài cuối. Tiếp đó, y
đổ súc sắc chia bài, thủ pháp vẫn không hề rối loạn. Lúc cầm bài lén nhìn
mặt bài trong tay không lớn, y khéo léo đổi lấy thiên bài ở bài cuối, lần này
mặt bài đã lớn hơn rất nhiều, dù không chắc mười phần thắng, nhưng cũng
nắm đến chín phần.