nghề chắc chắn không thể nhìn ra. Dù là người trong nghề, muốn bắt y hiện
hình cũng vô cùng khó khăn.
Dựa vào chiêu này, Tề Tiểu Sơn nhanh chóng lấy lại khí thế, phỉnh
trước mặt dần chất cao thành đống. Nhìn vốn liếng một vạn để làm nhà cái
đã biến thành số phỉnh hơn hai vạn lượng, Lâm công tử nháy mắt với Tề
Tiểu Sơn, y lưu luyến bỏ bài, nói với Lâm công tử: “Biểu ca, hay là huynh
chơi đi, đệ không chịu nổi nữa rồi.”
Lâm công tử cũng không thoái thác, lập tức ngồi thay vị trí của y, đến
lúc Tề Tiểu Sơn từ nhà xí trở về, Lâm công tử đã thu lại phỉnh, mỉm cười nói
với mấy phú thương: “Hôm nay bản công tử gặp may, có muốn chơi thêm
một lúc không?”
“Bỏ đi bỏ đi, hôm nay vận may công tử đang vượng, chúng ta không
dây vào được chẳng lẽ còn không biết tránh sao?” Phú thương Ba Thục bỏ
bài đầu tiên, có người rút lui, những kẻ khác cũng mất hứng, lũ lượt bỏ bài
cáo từ. Lâm công tử đổi phỉnh thành ngân phiếu rồi cùng các phú thương rời
đi. Sau khi ra cửa, mỗi người lên một xe ngựa riêng, Lâm công tử nhét mấy
tờ ngân phiếu vào tay Tề Tiểu Sơn: “Làm tốt lắm, tổng cộng thắng được một
vạn hai nghìn lượng, trừ đi tiền xâu, đầy là phần công tử đáng được.”
Tề Tiểu Sơn ngơ ngẩn nhận ngân phiếu hơn một nghìn lượng, không
dám tin vào thời vận của mình. Không ngờ bản thân chẳng bỏ ra đồng nào
vẫn thu về hơn một nghìn lượng, đúng là như đang mơ. Những phú thương
ấy thắng thua trên vạn lượng mà mặt không đổi sắc, đây mới chính là đại
phú hào!
Cứ như vậy, Lâm công tử ngày ngày đưa Tề Tiểu Sơn tới sơn trang,
thỉnh thoảng ngồi cái, y lại giúp Lâm công tử chơi vài ván. Tề Tiểu Sơn nhờ
thủ pháp của mình, trong mấy ngày liền đã thắng cho Lâm công tử hơn năm
vạn lượng, y cũng được chia phần hơn năm nghìn lượng. Nếu cứ giúp Lâm
công tử chơi như vậy, y có thể bảo đảm thắng mãi không thua, nhưng sau
khi thắng được những phú thương ấy nhiều, y dần bất mãn với chút thu nhập
cỏn con của mình. So với Lâm công tử, y nhận được quá ít, mà thắng tiền
của những con dê béo kia quả thực quá dễ, tại sao không mạnh dạn hơn một