Một lát sau, Lâm công tử trở về bèn đứng sau Tề Tiểu Sơn nghe ngóng,
lúc này đã khuya, mấy phú thương ngáp ngắn ngáp dài, hứng thú đã tận.
Mọi người hẹn nhau ngày mai lại tới, sau đó lũ lượt ra về. Lâm công tử ra
cửa đổi phỉnh thành ngân phiếu, y tiện tay đếm, sau đó mừng rỡ nói: “May
quá, hôm nay chỉ thua sáu, bảy nghìn lượng.”
“Sáu, bảy nghìn lượng?” Tề Tiểu Sơn giật thót tim, tuy y cũng thuộc
hàng con bạc rủng rỉnh ở quê nhà, nhưng không đến mức thua tùy tiện đến
sáu, bảy nghìn lượng bạc. Y tò mò hỏi: “Các người chơi bao nhiêu ngân
lượng một ván?”
Lâm công tử giải thích: “Phỉnh nhỏ nhất là một trăm lượng, lớn nhất là
năm nghìn lượng.”
Tề Tiểu Sơn giật mình thon thót, ở sòng bạc Phú Quý xa hoa nhất quê
y, con phỉnh lớn nhất cũng mới có một trăm lượng, không ngờ ở đây phỉnh
nhỏ nhất đã là một trăm lượng. Lâm công tử thấy vẻ mặt kinh ngạc của y,
ánh mắt lộ ra tia khinh thị, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Những đại phú
thương này ngày kiếm đấu vàng, một đêm thua mấy vạn lượng bạc đối với
họ chẳng đáng là gì. Nếu chúng ta có thể kiếm của họ mấy ván, vài ngày
thắng được bảy, tám vạn lượng cũng là chuyện khả dĩ.”
Bảy, tám vạn lượng? Tề Tiểu Sơn nuốt nước bọt, hai mắt sáng trưng.
Lâm công tử thấy vậy, khẽ tiếng hỏi: “Công tử có chắc thắng không?”
Tề Tiều Sơn gật đầu: “Chắc không vấn đề gì. Nhưng ta phải làm nhà
cái, ta mà không xáo bài, chia bài, đổ súc sắc thì thủ pháp cao minh tới đâu
cũng vô ích.”
“Không vấn đề!” Lâm công tử vui vẻ nói: “Ngày mai ta lấy một vạn
lượng bạc để công tử làm nhà cái.”
“Một vạn lượng?” Tề Tiểu Sơn giật bắn mình. Lâm công tử trợn mắt
nhìn y tỏ ý không đồng tình: “Ta bỏ tiền công tử còn lo cái gì? Thua thì ta
chịu, thắng chúng ta chia phần một chín.”
“Đúng vậy! Ta lo cái gì?” Tề Tiểu Sơn thầm tự hỏi. Nghĩ tới việc thắng
thua đều không phải tiền của mình, y cũng dần bình tĩnh hơn nhiều.