Sáng ngày hôm sau, Tề Tiểu Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà Lâm công
tử. Trời nhá nhem tối, Lâm công tử lại dẫn y tới trang viên ở ngoại ô. Hai
người đến chưa bao lâu, mấy phú thương hôm qua cũng lục tục kéo tới, mọi
người nói chuyện phiếm rôm rả một hồi mới bắt đầu nhập cuộc.
“Thua liền mấy hôm rồi, hôm nay ta phải làm nhà cái kiếm lại.” Lâm
công tử mau mắn ném một vạn lượng bạc lên bàn, điềm nhiên cướp vị trí
nhà cái. Mấy phú thương cười nói: “Lâm công tử thua đến sốt ruột rồi,
nhường công tử lần này vậy.”
Tiểu nhị của trang viên lập tức đổi ngân phiếu của họ thành phỉnh, đặt
gọn gàng thẳng tắp trước mỗi người. Lâm công tử không hề khách khí, bắt
đầu xáo bài, thủ pháp vô cùng điêu luyện, mọi người đều chơi thành thật,
mãi không có nhiều ván thua hay thắng lớn. Quy định ở đây là nhà cái lấy
một vạn lượng phỉnh ngồi nhà cái, thắng được từ trên hai vạn lượng mới có
thể đổi phỉnh thành bạc, tiếp tục hoặc bỏ ngồi cái. Nếu không thua hết một
vạn lượng vốn thì bắt buộc phải gom đủ lại một vạn lượng bạc tiếp tục ngồi
nhà cái, hoặc bỏ làm cái. Người chơi cùng bất kể lúc nào cũng có thể gỡ vốn
cái, cũng tức là đặt hết tất cả tiền nhà cái, một ván phân thắng thua.
Mọi người thắng thắng thua thua không biết bao lâu, Lâm công tử cuối
cùng ngáp lớn, nói với Tề Tiểu Sơn đang xem bài ở bên: “Đệ chơi hộ ta mấy
ván, ta nghỉ tay một lát.”
Tề Tiểu Sơn đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giả vờ khước từ một
lát mới vui vẻ lâm trận. Mới đầu y còn căng thẳng, không dám chơi gian,
thấy Lâm công tử cố tình nói cười với mấy phú thương, phân tán sự chú ý
của họ, bèn nhân lúc xáo bài giấu thiên bài vào bài cuối. Đây là bước y bắt
buộc phải làm khi cầm bài. Vào lúc cầm bài, y đã nhấc góc bài lén nhìn bài
của mình, sau đó quan sát tình hình mới quyết định có đổi thiên bài ở bài
cuối hay không. Đây là thủ pháp y học lỏm được từ lão thiên ở sòng bạc,
mỗi lần tay cầm bài lướt qua bài cuối, y đều có thể khéo léo thay đổi tấm bài
trong lòng bàn tay với thiên bài úp dưới bài cuối. Chiêu này đã được y luyện
cực kỳ thành thục, chỉ chớp mắt là đâu vào đấy, nếu không phải người trong