Tiêu bá nghĩ ngợi rồi cũng gật gù: “Chủ ý của công tử rất hay, với sự
thông minh tài trí của công tử, bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng có thể giải
quyết. Chỉ là, cụ thể chúng ta phải làm thế nào?”
Vân Tương trầm ngâm nói: “Lão có thể loan tin trên giang hồ, nói
Thiên Môn công tử Tương công khai giải trừ khó khăn cho người trong
thiên hạ, bất cứ ai chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lý và giá cả xứng đáng, công
tử Tương đều bằng lòng phục vụ người đó.”
Tiêu bá cười nói: “Lời này mà truyền ra, trên giang hồ lại chẳng dậy
cơn sóng lớn? Người muốn mua trí tuệ của công tử sợ sẽ chen nát cửa mất.”
Vân Tương cũng cười nói: “Vậy lão giúp ta giao hẹn trước, chúng ta
không nhận những chuyện thương thiên hại lý, không nhận chuyện không
nắm chắc, không nhận chuyện thù lao quá thấp. Đây là quy tắc Tam bất tiếp
của bản công tử.”
“Lão hủ sẽ đi làm ngay!” Tiêu bá vung roi quất ngựa, xe ngựa lập tức
tăng tốc lên đường.
Một tin tức giống như giọt nước rơi xuống chảo dầu sôi, lập tức dấy lên cơn
sóng lớn trên giang hồ. Thiên Môn công tử Tương danh tiếng lẫy lừng sẽ
công khai dùng trí tuệ của mình giải quyết khó khăn cho người trong thiên
hạ, tin tức này như làn gió mau chóng truyền khắp Giang Nam. Có người
nghi ngờ, có người chế giễu, có người đứng ngoài quan sát, nhưng cũng có
kẻ tin vào danh tiếng của công tử Tương muốn thử một lần, bèn viết chuyện
khó khăn của mình vào thiệp, gửi tới Vọng Nguyệt Lâu theo chỉ định.
Nửa tháng sau, Vân Tương và Minh Châu ở trong gian nhà ẩn cư, chơi
đùa với đứa trẻ, chính là con trai của Nam Cung Phóng và Triệu Hân Di.
Vân Tương nhớ tiểu danh của nó là Giai Giai, nên đặt tên nó là Triệu Giai.
Sâu trong tiềm thức, gã luôn muốn chối bỏ quan hệ giữa đứa trẻ với Nam
Cung Phóng, vì vậy mới để nó theo họ mẹ.
“Giai Giai đến đây, đến chỗ tỷ tỷ nào!” Minh Châu bế đứa bé xuống
đất, để nó tự mình bò đi. Trông bộ dạng đáng yêu của đứa bé đang bò dưới
đất, Vân Tương chợt nghĩ tới việc Tiêu Hân Di đặt tên con trai là Giai Giai,