Vân Tương gật đầu chắc nịch: “Đây là việc đầu tiên công tử Tương ta
tiếp nhận, hơn nửa số thiệp ở đây đều liên quan đến giặc Oa, nếu ta không
nhận sao có thể xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của mọi người dành cho
mình?”
Tiêu bá trợn tròn mắt: “Công tử không có một binh một tốt, cũng chẳng
có thuyền lớn, cự pháo, sao mà đối phó với đám giặc Oa đông như kiến cỏ
ấy được? Phải biết rằng năm nào triều đình cũng hao tổn vô số ngân lượng,
tổn hại bao nhiêu binh tướng mà vẫn không diệt được tận gốc lũ giặc Oa ấy
đấy.”
Vân Tương trầm ngâm đáp: “Hành sự tại nhân! Tuy hiện giờ ta vẫn
chưa biết làm thế nào mới đối phó được giặc Oa, nhưng thấy những tấm
thiệp viết bằng máu và nước mắt này, Vân Tương ta nguyện đem chút thanh
danh cỏn con, thậm chí tính mạng của mình ra đặt cược, quyết một trận sinh
tử với giặc Oa.”
Minh Châu ngẩn ngơ nhìn Vân Tương sục sôi chí khí, ánh mắt lóe lên
tia sáng khác lạ. Nàng biết sự gian xảo và hung tàn của giặc Oa, nhưng cũng
biết, nam tử gầy gò trước mặt quyết sẽ không lùi bước trước bất cứ hành
động bạo tàn nào. Minh Châu chỉ biết thầm cầu khẩn, mong trời xanh
thương xót che chở cho vị dũng sĩ chân chính này!
Tin Thiên Môn công tử Tương nhận tất cả thiệp liên quan đến giặc Oa, đồng
thời một mình tuyên chiến lũ giặc cướp này, giống như tiếng sấm nổ vang
trời, chỉ trong mấy ngày đã truyền khắp đại giang nam bắc! Mọi người bàn
tán xôn xao, đặc biệt là dân ở các tỉnh ven biển Giang, Triết, Mẫn thường
phải chịu cảnh giặc Oa quấy nhiễu lại càng kháo nhau tợn. Có người hoài
nghi, kẻ chế giễu, lại có người đoán rằng công tử Tương đang diễu võ dương
oai, lôi kéo lòng người hòng dương danh thiên hạ. Chỉ có những bách tính
duyên hải chịu đủ khổ nạn vì giặc Oa mới xem Vân Tương như hy vọng
cuối cùng.
Tuy đã tiếp nhận, nhưng Vân Tương hiện vẫn chưa biết làm cách nào
đối phó với giặc Oa tung hoành trên biển, hành tung bất định. Gã một mặt ẩn