danh đi xem xét những thị thành duyên hải nơi giặc Oa thường xuyên bén
mảng, mặt khác vùi đầu đọc những binh pháp chiến lược do cổ nhân để lại,
đến lúc này gã mới nhận ra, Vân gia từng dạy gã vô số đạo thuật Thiên Môn,
nhưng riêng có binh pháp lại không dạy. Khó hơn là, trong tay gã không có
lấy một binh một tốt, cũng không có chiến thuyền, lương thực, đừng nói là
bình định giặc Oa, ngay muốn quyết chiến với chúng cũng chẳng khác nào
người mơ nói mớ.
“Xem ra đúng là mình không biết trời cao đất dày.” Vân Tương thầm
than, gã lặng im nhìn ra mặt biển mênh mang rộng lớn. Minh Châu thấy gã
nhíu chặt chân mày, biết rằng gã gặp chuyện khó, bèn nhẹ nhàng động viên:
“Công tử đã trải qua bao nhiêu khó khăn trở ngại, chưa từng lùi bước trước
bất cứ thử thách nào, muội tin lần này cũng không ngoại lệ!”
Vân Tương không muốn để Minh Châu lo lắng, bèn cười gượng gật
đầu với nàng: “Muội yên tâm, ta không phải người bỏ cuộc dễ dàng như
vậy.”
Vân Tương lặng lẽ trở vào trong xe, tiện tay rút lấy một quyển sách. Để
hành trình không quá cô độc, trong khoang xe của gã luôn đầy ắp các loại
sách. Gã đang cầm Luận ngữ, cơ hồ đã đọc thuộc làu quyển này, nhưng
nhiều lúc nhàn rỗi gã vẫn mở ra xem, một câu quen thuộc chợt lọt vào tầm
mắt: “Quân tử giỏi tận dụng theo việc.”
Nhìn câu nói của thánh nhân đã quen đến độ gần như bị lãng quên,
khóe miệng Vân Tương hiện ra nụ cười mơ hồ. Gã đã biết làm thế nào.
Ánh đao như điện đúng vút qua cánh hoa còn đọng sương sớm, cánh
hoa nhẹ rung như vừa bị làn gió khẽ tạt. Một con ruồi đầu xanh đậu trên
cánh hoa hoảng hốt bay vù đi, bất ngờ nứt làm hai trong không trung rồi rơi
thẳng vào lùm cỏ.
Tổng binh hai tỉnh Giang Triết, Du Trọng Sơn chậm rãi dùng khăn lau
đi vết bẩn trên lưỡi đao, sau đó điều khí tra đao vào vỏ. Hằng ngày vào đúng
giờ này, y đều nghe gà gáy dậy múa kiếm, luyện một lượt đao pháp gia
truyền, thật khó tin một kẻ thân hình vạm vỡ khôi vũ, mặt mũi thô kệch như
y lại có thể dụng đao khéo léo đến vậy.