có phải vì vẫn nhung nhớ tú tài Lạc Văn Giai chịu oan khuất mất tích thuở
nào? Nghĩ vậy gã lại thấy tim nhói đau, thiếu chút rơi lệ.
Minh Châu thấy gã nhìn đứa bé ngây ngẩn lặng đi, thì dịu dàng hỏi:
“Công tử lại đang nhớ Triệu tỷ tỷ ư?”
Vân Tương cười gượng: “Không, ta chỉ đang nghĩ, tương lai đứa bé này
lớn lên sẽ phải nói chuyện liên quan đến cha mẹ nó như thế nào.” Minh
Châu trong mắt gã luôn là một thiên kim tiểu thư chưa từng trải, gã không
đành kể những phiền não và đau khổ của mình cho nàng. Với Vân Tương,
Minh Châu luôn là một tiểu muội cần quan tâm, thương yêu che chở, tuyệt
nhiên không phải một người đồng hành chia sẻ gánh nặng cuộc sống.
Cánh cửa lạch cạch mở, Tiêu bá bụi bặm đầy người vác một túi lớn
bước vào, chẳng kịp quệt mồ hôi đã nói với Vân Tương: “Công tử! Từ lúc
tin công tử dùng trí tuệ giúp người trong thiên hạ giải trừ khó khăn được lan
truyền, Vọng Nguyệt Lâu thiếu chút nữa bị người ta chen nát rồi. Thiệp viết
cho công tử nhiều quá đi mất, lão nô cũng chẳng kịp xem kỹ, mang hết về
cho công tử, tất cả ở đây.” Nói đoạn, lão đặt túi xuống đất, xem chừng cũng
nặng tới hơn chục cân.
“Không ngờ ta có danh vọng thế.” Vân Tương cười rút mấy thiệp ra
xem, mặt lộ vẻ phấn khích pha lẫn tò mò chẳng khác đứa trẻ đang khám phá
món đồ chơi mới lạ. Minh Châu nhìn từng chồng thiệp, kêu lên giọng cường
điệu: “Nhiều thế à? Chắc không phải Trương gia mất chó, Lý gia mất mèo
cũng bắt Thiên Môn công tử Tương giúp họ đi tìm chứ?”
Vân Tương xem qua mấy tấm thiệp, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Minh Châu thấy vậy biết ý bế đứa bé ra ngoài tắm nắng. Nàng biết Vân đại
ca lúc này cần chuyên tâm và yên tĩnh. Tiêu bá cũng lặng lẽ đóng cửa lui ra,
nói chuyện thế sự bên ngoài cùng Minh Châu. Không biết bao lâu sau, Vân
Tương mở cửa bước ra, mặt rắn đanh nói với Tiêu bá: “Tiêu bá, lão chuyển
lời tới những người đợi tin, cứ nói tất cả thiệp liên quan đến giặc Oa, công
tử Tương ta đều nhận.”
“Giặc Oa?” Tiêu bá giật bắn mình: “Công tử… công tử định đối phó
với giặc Oa?”