Phó tướng thân cận Trương Vũ Nhiên đứng dưới hành lang, thấy y thu
đao lại bèn khom người bẩm báo: “Tổng binh đại nhân, ngoài doanh trại có
người cầu kiến.”
“Kẻ nào?” Du Trọng Sơn quệt mồ hôi trên trán, khuôn mặt vuông vắn
lộ vẻ không vui, thờ ơ hỏi. Y là đại quan thống lĩnh binh mã hai tỉnh Giang
Triết, những kẻ ưa luồn cúi muốn kết giao tạo quan hệ với y nhiều không
đếm xuể và cũng đáng ghét như ruồi nhặng. Y đã chán ngấy sự phiền phức
này, chỉ mong chặt từng người bọn họ làm đôi như con ruồi lúc nãy nếu có
thể. Đáng tiếc, người không phải ruồi nhặng, vì vậy y hạ nghiêm lệnh với
thuộc hạ, không gặp bất cứ ai không liên quan. Trương Vũ Nhiên theo y
nhiều năm, hiển nhiên rất hiểu tính khí của y.
“Gã tự xưng là công tử Tương,” Trương Vũ Nhiên liền đáp.
“Công tử Tương?” Du Trọng Sơn sững người: “Chính là tên công tử
Tương ngông cuồng tuyên bố dùng sức chính mình diệt trừ họa giặc Oa?”
“Đúng vậy!” Trương Vũ Nhiên cười nói: “Vì vậy thuộc hạ không dám
tự quyết, mới mạo muội đến bẩm báo với đại nhân.”
Du Trọng Sơn cười sặc: “Một tên lưu manh lừa đảo, lừa ngu dân thôn
dã thì được, còn dám tự mình tới đây? Ngươi còn ngây ra đấy làm gì, trói
thẳng mang tới phủ Hàng Châu đánh một trận, để ta xem gã còn dám huyễn
hoặc lòng người, gạt tiền kẻ khác nữa không.”
Trương Vũ Nhiên thoáng chần chừ, lí nhí nói: “Gã muốn tiểu nhân
chuyển lời tới đại nhân, không biết tiểu nhân có nên nói không?”
“Lời gì? Nói! Úp úp mở mở làm gì?” Du Trọng Sơn xuất thân trong thế
gia theo nghiệp quân, từ nhỏ đã được cha nghiêm khắc huấn luyện, nói năng
hành sự nhanh gọn dứt khoát, ghét nhất nhìn thấy thuộc hạ úp mở như thư
sinh hủ nho. Trương Vũ Nhiên theo y nhiều năm, hiểu rõ tính y bèn đánh
liều nói: “Gã nói là đến hỏi tội đại nhân, nếu đại nhân không gặp gã thì tức
là chột dạ sợ tội!”
Du Trọng Sơn mười bảy tuổi đã được lựa chọn trong đám con cháu nhà
tướng đi tòng quân, từ một quân nhân hạng bét từng bước thăng lên làm