Mắt Vân Tương lóe sáng, gã đối đáp sắc bén với Du Trọng Sơn: “Xin
hỏi tướng quân, nhánh quân Đông Hương mạnh nhất của giặc Oa, quân số
hơn vạn tên, mấy năm nay hô mưa gọi gió trên biển, nhiều lần quấy phá các
tình thành duyên hải của ta, tướng quân đã có kế sách gì diệt địch?”
Du Trọng Sơn nghẹn lời, sau lập tức đáp: “Chỉ cần Đông Hương Bình
Dã Lang dám quấy nhiễu cương vực Giang Triết, bản quan chắc chắn sẽ tiêu
diệt y!”
Vân Tương cười lớn: “Giặc Oa ngày nào còn không trừ thì ngày đó còn
quấy nhiễu, đạo lý này ai ai cũng biết. Tướng quân đã giữ chức nhiều năm,
chỉ trấn thủ cương vực mình quản lý, cũng dám nói là có công chống giặc
Oa?” Gã nói đến đây, vung tay vào hư không, như thu tận mấy nghìn dặm
biển vào trong tay áo: “Hai tỉnh Giang Triết giàu nhất thiên hạ, tướng quân
có tinh binh có lương thực, không biết dựa vào ưu thế này tiến lên, chỉ biết
xua sói sang nhà hàng xóm, để giặc Oa mấy độ thâm nhập vào vùng trung
tâm các tỉnh Mẫn, Việt
Du Trọng Sơn lập tức phản bác: “Quân lính từng nơi đều có chức trách
riêng, người khác không giữ được cương vực liên quan gì tới ta?”
“Xin hỏi tướng quân, bách tính các tỉnh Mẫn, Việt có phải con dân của
Đại Minh không? Tướng quân là tướng lĩnh trấn thủ biên thùy, có trách
nhiệm với sự an nguy của họ không? “ Thấy Du Trọng Sơn nhất thời câm
nín, Vân Tương thở dài than: “Là tổng binh hai tỉnh Giang Triết, tướng quân
có thể bảo vệ an nguy cho dân chúng một vùng, xem như có công. Nhưng là
tướng lĩnh dạn dày kinh nghiệm từng nhiều năm tác chiến với giặc Oa,
tướng quân chỉ biết lo cho cửa trước nhà mình, không màng đến an nguy
láng giềng, là có tội!”
Du Trọng Sơn trợn mắt nhìn thư sinh một lúc lâu, cuối cùng buồn bã
nói: “Giặc Oa quấy nhiễu biên cương, bản quan lòng như lửa đốt, nhưng
thân vẫn nặng chức trách, có những chuyện dù ta muốn lo cũng không thể lo
được. Các tỉnh lân cận gặp nạn ta có thể xuất binh cứu viện, nhưng hành
trình quá xa thì cũng không thể cứu kịp. Không phải bản quan lòng dạ hẹp
hòi chỉ biết nghĩ cho hai tình Giang Triết, mà quả thực lực bất tòng tâm.”