“Có lý có lý!” Du Trọng Sơn gật gù, ánh mắt nhìn Vân Tương đã trái
ngược hẳn với lúc trước: “Nếu triều đình đồng ý thành lập Tiễu Oa Doanh,
ta chắc chắn sẽ tiến cử công tử làm tham quân.”
Du Trọng Sơn những tưởng Vân Tương sẽ cảm tạ rối rít, lẽ thường
người có tài đều khát khao có đất dụng võ. Chẳng ngờ gã lại lắc đầu nói: “Ta
chưa từng mượn tay kẻ khác đánh bạc, không đánh thì thôi đã đánh phải
đích thân ra trận.”
“Ý của công tử là…”
“Nếu triều đình đồng ý thành lập Tiễu Oa Doanh, Du tướng quân sẽ là
người thích hợp nhất. Ta có thể lấy cái danh tham quân dưới trướng tướng
quân, nhưng nếu tướng quân muốn dùng ta thì phải để ta chỉ huy toàn quân.”
Du Trọng Sơn ngây người, ngỡ mình nghe nhầm, lại thấy Vân Tương
mặt mày nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa, y bất giác ngửa mặt
cười lớn: “Thư sinh luận chiến, chẳng khác bàn binh trên giấy. Ngươi vừa
không có kinh nghiệm cầm quân, lại chẳng có chút chiến công nào, thậm chí
còn chưa từng ra chiến trường đúng không? Vậy mà dám bảo ta giao tính
mạng của mấy nghìn tướng sĩ, an nguy của mấy chục vạn bách tính vào tay
ngươi? Hoang đường, đúng là hoang đường! Công tử Tương, ngươi quá
ngông cuồng rồi đấy!”
Vân Tương bị chế giễu mà mặt không đổi sắc, Du Trọng Sơn dần nín
cười, lúc này Vân Tương mới bình thản đáp: “Gia Cát Khổng Minh là bậc
thư sinh, cũng không có kinh nghiệm cầm quân vẫn có thể thành danh sau
một trận chiến, phò tá Lưu Bị để rồi hình thành cục diện thiên hạ chia ba.
Hàn Tín từ lính quèn một bước lên trời, thống lĩnh toàn quân của Hán
vương, cuối cùng đánh bại Hạng Vũ một đời kiêu hùng. Vân Tương không
dám so mình với các tiền bối, nhưng để chỉ huy mấy nghìn nhân mã đánh
bại giặc Oa cỏn con, ta đây vẫn thừa tự tin.”
Du Trọng Sơn vốn đã nín cười, nghe vậy lại cười sặc sụa hơn trước,
vừa cười vừa lau nước mắt nói: “Công tử Tương ơi công tử Tương! Ngươi
tưởng mình là ai mà dám tự ví với Gia Cát Võ Hầu và Hoài Âm Hầu?
Những đại gia binh pháp người trời giáng phàm ấy, đều là thiên tài mấy trăm