năm có một. Công tử Tương ngươi có tài cán gì mà dám luận bàn so sánh
với họ?”
Vân Tương đợi Du Trọng Sơn cười cho đã, sau đó mới thủng thẳng
đáp: “Tại hạ bằng lòng so thuật dụng binh với tướng quân.”
Du Trọng Sơn lại được thêm trận cười nữa: “So tài thế nào? Nếu ngươi
muốn thi đọc thuộc binh pháp, chắc chắn ta không bằng ngươi. Nhưng để
cầm quân đánh trận, kinh nghiệm, sách lược, uy tín đều không thể thiếu,
ngươi ngoài việc thuộc làu mấy quyển binh pháp thì cái gì cũng không có,
so tài với ta kiểu gì chứ?”
Vân Tương sắc mặt không đổi, nói: “Ta biết hằng tháng quân Du gia
đều có diễn tập thực chiến, chúng ta mỗi người chỉ huy một đội quân so tài
cao thấp.”
Du Trọng Sơn hứng chí nhìn Vân Tương giống như nhìn một đứa trẻ
khoác lác, y nở nụ cười khoan dung: “Quân Du gia là quân hổ do một tay ta
huấn luyện, chỉ nghe hiệu lệnh của ta, ngươi có uy tín gì chỉ huy họ?”
Vân Tương trầm giọng đáp: “Gia Cát Lượng khi mới ra khỏi nhà tranh,
Lưu Bị lập tức đăng đàn bái tướng phong làm quân sư, có đại quyền sinh sát
với toàn quân. Hàn Tín cũng được Lưu Bang phong soái cùng thượng
phương bảo kiếm để lập uy. Tại hạ không dám đòi hỏi long trọng như vậy,
chỉ cần tướng quân cho ta mượn một tín vật có thể chấp hành quân lệnh, tại
hạ bằng lòng phân cao thấp trên thao trường diễn tập cùng tướng quân.”
Du Trọng Sơn cười lớn gật đầu: “Được! Trước kia lần nào diễn tập
cũng đều chỉ có chúng ta tự mình đóng cửa luyện binh, lần này ta sẽ cùng
chơi với ngươi.” Dứt lời, y tháo bội đao bên hông ném cho Vân Tương:
“Đây là đao của bản quan, thấy đao như thấy người. Ta cho ngươi một
doanh binh tướng, ngươi có thể đi làm quen với họ trước, mười ngày sau
chúng ta gặp nhau trên thao trường diễn tập.”
Du Trọng Sơn tiện tay ném đao, sức nặng đã khiến Vân Tương loạng
choạng, suýt chút nữa không cầm vững. Du Trọng Sơn thấy vậy lại cười
phun ra tiếng, quay đầu sang Trương Vũ Nhiên dặn: “Ngươi đưa Vân công
tử tới quân doanh, mặc cho gã chọn bất kỳ doanh trại nào dưới trướng ta.