Vân Tương thở dài: “Đại Minh có mấy nghìn dặm đường biển, dù có
thêm mấy nhánh hổ quân như quân Du gia cũng không thể bảo vệ hết vạn lý
hải vực. Nếu ai cũng cố thủ giống tướng quân thì vĩnh viễn không tiêu trừ
được nạn giặc Oa.”
Du Trọng Sơn khẽ gật đầu: “Chủ động xuất kích, lấy công làm thủ
đúng là yếu quyết trong binh gia. Nhưng thủy quân ta vừa hành động, giặc
Oa đã chạy xa nghìn dặm, nếu tiến vào địa phận tỉnh lân cận, dù bản quan có
binh hay tướng giỏi cũng không thể sử dụng!”
Vân Tương gật đầu nói: “Chống giặc Oa không thể để các tỉnh phân trị,
nên tổ chức thành một nhánh thiết quân cơ động như thanh kiếm sắc chủ
động xuất kích. Một khi phát hiện tung tích của giặc Oa sẽ không bị trói
buộc địa phận quản lý, có thể xông pha nghìn dặm, đánh một đòn tất sát,
thậm chí dẫn quân đánh thẳng vào sào huyệt của giặc Oa, bắt giặc bắt vua
trước tiên. Tướng quân có chức trách chống lại giặc Oa, nên lập tức dâng tấu
triều đình, xin thánh chỉ xây dựng một đội quân cơ động tinh nhuệ chuyên
truy quét giặc, có thể gọi là Tiễu Oa Doanh.”
“Tiễu Oa Doanh?” Du Trọng Sơn gật đầu ngẫm nghĩ: “Công tử nói
phải, nhưng dù có Tiễu Oa Doanh, muốn đoán trước địa điểm tập kích của
giặc Oa để đánh phủ đầu chúng một đòn đau cũng khó như lên trời.”
Vân Tương cười nhạt đáp: “Tướng quân chỉ cần huấn luyện quân tinh
nhuệ, dâng tấu lên triều đình xin thành lập Tiễu Oa Doanh. Còn về chuyện
diệt trừ giặc Oa thế nào, bản công tử tự có diệu kế.”
Du Trọng Sơn nhìn Vân Tương, bán tín bán nghi hỏi: “Công tử chẳng
qua chỉ là một kẻ giang hồ, biết gì về dùng binh?”
Vân Tương cười nói: “Binh bất yếm trá, kẻ dụng binh đều cần đến thủ
đoạn, điều này chẳng khác gì với thiên đạo. Trong mắt ta, giặc Oa giống như
nhà cái trò đặt cửa, chúng đặt vào nghìn dặm đường biển của Đại Minh ta,
để chúng ta đoán. Đoán trúng thì đầu chúng rơi, đoán sai thì dân ta phải khổ.
Nếu chỉ chơi thành thật thì khả năng đoán trúng rất thấp, nhưng nếu dụng
thiên thuật thì cơ hội đoán trúng sẽ tăng cao.”