chợt quên mất cách xưng hô với gã, đành xoay sang nhìn Trương Vũ Nhiên
đang đứng bên, Trương Vũ Nhiên bèn nhỏ giọng nhắc: “Vân Tương, Vân
công tử.”
Ngưu Bưu chắp tay lấy lệ: “Bái kiến Vân công tử.”
Vân Tương tức thì ra lệnh: “Lập tức tập hợp đội ngũ, ta muốn duyệt
quân!”
“Bây giờ?” Ngưu Bưu thoáng ngạc nhiên, cũng khó trách, các binh sĩ
lúc này vừa kết thúc buổi tập luyện sớm, đang ăn bữa sáng, giờ bảo duyệt
quân quả thực không hợp tình hợp lý. Trương Vũ Nhiên cũng nhỏ giọng
nhắc:
“Vân công tử, các binh sĩ đang dùng bữa, có phải nên đợi…”
“Giặc Oa đến tập kích liệu có đợi các tướng sĩ ăn xong không?” Vân
Tương nghiêm giọng ngắt lời Trương Vũ Nhiên, quay sang nói với Ngưu
Bưu: “Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai! Lập tức tập hợp đội ngũ!”
Ngưu Bưu bất mãn trừng mắt nhìn Vân Tương, lớn giọng gọi: “Ty hiệu
thủ, thổi còi hiệu!”
Tiếng tù và trầm nặng vang vọng khắp quân doanh, mang theo mùi
chiến đấu và giết chóc nồng nặc. Các binh sĩ đang ăn cơm không biết xảy ra
chuyện gì, nhốn nháo bỏ bát đũa chạy tới từ bốn phương tám hướng. Vân
Tương đã bắt đầu bấm đốt tay đếm nhịp thở từ lúc tiếng tù và vang lên, đợi
Ngưu Bưu chấn chỉnh hàng ngũ xong xuôi, gã mới dừng lại.
“Mời Vân công tử duyệt quân!” Ngưu Bưu chỉnh đốn đội ngũ xong liền
ra hiệu cho Vân Tương. Cách xưng “công tử” vừa không có quân hàm cũng
không phải chức quan lập tức khiến binh sĩ tò mò, nhưng kỷ luật quân Du
gia nghiêm minh, tuy lòng binh sĩ có nghi hoặc, nhưng đội ngũ vẫn chỉnh tề
trật tự.
Vân Tương chậm rãi bước lên bục cao nhìn xuống hơn ba trăm hán tử
lực lưỡng phía dưới, giơ bàn tay đếm nhịp thở của mình lên, cao giọng nói:
“Từ lúc tiếng tù và cất lên cho đến khi xếp thành hàng ngay ngắn, hơn ba
trăm người của doanh một đã dùng tới mười tám nhịp thở, đây chính là