doanh tự xưng tinh nhuệ của quân Du gia sao? Ta thấy đều là binh nhược
tướng yếu!”
Thấy sắc mặt các tướng sĩ đều có vẻ bực bội bất mãn, Vân Tương cười
nhạt nói: “Các ngươi chớ vội không phục. Có biết thiết kỵ Mông Cổ, đội
quân vạn người tung hoành thiên hạ năm xưa xếp đội ngũ mất bao lâu
không? Mười nhịp thở, nhanh gần như gấp đôi các ngươi! Đây chính là
nguyên nhân thiết kỵ Mông Cổ có thể tung hoành thiên hạ, còn các ngươi
đến đám giặc Oa nhỏ nhoi cũng không đối phó được!”
Các tướng sĩ lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó có người lớn tiếng quát hỏi: “Lời
này căn cứ vào đâu?”
Vân Tương nhìn thẳng hán tử vừa lên tiếng, thấy y đứng đầu hàng,
trông quân phục thì là một bách phu trưởng
. Vân Tương không trả lời câu
hỏi của y mà xoay sang hỏi Ngưu Bưu: “Ngưu tướng quân, trong hàng ngũ
nếu tự tiện lên tiếng khi chưa được lệnh, nên xử phạt thế nào?”
Ngưu Bưu thoáng chần chừ, lí nhí đáp: “Nhẹ phạt mười gậy, nặng thì
năm mươi! Thị chúng.”
Vân Tương lạnh lùng nói: “Vậy ngươi còn không chấp hành nghiêm
quân kỷ?”
Ngưu Bưu bất lực, hằn học trợn mắt nhìn tên thuộc hạ kém cỏi: “Người
đâu! Lôi ra phạt đánh mười gậy!”
Hai tên lính miễn cưỡng lôi bách phu trưởng kia đi, nhưng bách phu
trưởng vẫn trợn mắt nhìn Vân Tương, rống lên: “Tên họ Vân kia, lão tử
không sợ chịu phạt! Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vạn quân Mông Cổ có thể
tập hợp quân đội trong mười nhịp thở? Nếu ngươi không trả lời được, lão tử
không phục, không phục!”
Vân Tương ra lệnh cho hai tên lính chấp hành mệnh lệnh dừng bước,
sau đó ung dung nói với bách phu trưởng: “Theo ghi chép trong cuốn Mông
Cổ quân kỷ, một vạn quân tập hợp nếu vượt quá mười nhịp thở, kẻ đến
muộn phạt đánh hai mươi roi, quá mười lăm nhịp thở, chủ tướng chịu phạt
gấp đôi, quá hai mươi nhịp thở, chém chủ tướng! Ngươi không tin có thể