xem trong Mông Cổ quân kỷ hoặc Nguyên sử, nếu phát hiện bản công tử nói
nửa câu không đúng sự thật, ta bằng lòng chịu phạt gấp đôi!” Nói tới đây, gã
ngừng lại một nhịp, rồi quyết đoán vung tay trước ánh mắt kinh ngạc của
quân sĩ: “Chấp hành quân pháp!”
Tiếng gậy nặng nề đánh vào da thịt văng vẳng trên thao trường một lúc
lâu. Các tướng sĩ im lặng như tờ, ánh mắt nhìn Vân Tương đã khác với lúc
trước. Họ bắt đầu nhận ra, gã thư sinh dáng vẻ gầy yếu, thân phận bất minh
này không dễ ức hiếp như bộ dạng lương thiện bề ngoài của gã.
Vân Tương nhìn quanh quân sĩ, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ hôm nay,
kẻ nào tập hợp vượt quá mười nhịp thở, mỗi nhịp thở muộn phạt đánh mười
gậy! Ngưu tướng quân!”
“Có mạt tướng!” Ngưu Bưu vội cúi người nghe lệnh. Vân Tương lãnh
đạm nói: “Gọi từ bả tổng trở lên vào trong trướng nghị sự, những người
khác tiếp tục về dùng bữa.”
Ngưu Bưu lập tức giải tán đội ngũ, đồng thời gọi các chỉ huy quân vào
trướng mình nghe lệnh. Trương Vũ Nhiên thấy Vân Tương đã khống chế
được đại cục, bèn cáo từ, vội vã về chỗ Du Trọng Sơn phục mệnh.
Du Trọng Sơn nghe Trương Vũ Nhiên thuật lại tỏ tường thì có phần
kinh ngạc. Vừa rồi y còn đang hối hận đã trúng kế khích tướng của công tử
Tương, nhất thời giao binh tướng doanh một cho một thư sinh chưa từng
cầm quân, không biết sẽ rối loạn thế nào. Giờ nghe thư sinh đang hiệu lệnh
toàn doanh, y xoa râu cằm, nghĩ ngợi lẩm bẩm: “Tên công tử Tương này
không giống người đã từng cầm quân.”
“Tên họ Vân cũng thật quá cao ngạo.” Trương Vũ Nhiên có chút căm
phẫn bất bình cho đồng liêu: “Lấy lông gà làm lệnh tiễn, còn dám đánh
thuộc hạ của tướng quân.”
“Bội đao của lão tử không phải lông gà!” Du Trọng Sơn thuận tay tát
Trương Vũ Nhiên một cái: “Chấp hành mệnh lệnh là tố chất cơ bản của quân
nhân, ai cầm quân cũng vậy! Đám người doanh một được ta ngày thường
dung túng quen rồi, để người khác trị cho cũng tốt.” Nói tới đây, y lại vân vê