Vân Tương mỉm cười nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần
chúng ta dốc hết sức thì không thẹn với lòng, cần gì phải quá xem trọng
thắng bại sống chết?”
“Đúng đúng đúng!” Du Trọng Sơn cười tươi nói: “Công tử sắp xuất
chinh, bản tướng quân thực không nên nói lời không may. Đợi ngày khải
hoàn của công tử, bản tướng quân sẽ bày rượu bồi tội với ngươi.”
Vân Tương không nói thêm lời, chắp tay cáo biệt Du Trọng Sơn rồi
nhảy lên ngựa, quất roi phóng đi. Du Trọng Sơn nhìn theo bóng dáng gã xa
dần, mãi vẫn không rời mắt.
Giang Nam ngay phía trước, Thư Á Nam càng lúc càng thấp thỏm bất an,
nàng không biết khi mình đột ngột xuất hiện trước mặt Vân Tương thì sẽ thế
nào, Minh Châu liệu sẽ bị tổn thương ra sao. Trong lòng nàng chỉ có một
tâm niệm, đó là tìm được cha của đứa bé trong bụng, nó không thể vừa sinh
ra đã không có cha!
Nàng biết tên sói dữ vẫn đang đuổi sát sau lưng mình, tuy dọc đường
nàng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cắt đuôi được y. Hiện giờ,
sắp được gặp Vân Tương, nàng bắt buộc phải nhanh chóng xử lý cái đuôi
đáng ghét ấy.
Trong lúc hết cách, Thư Á Nam chợt nhớ ra một ký hiệu từng trông
thấy, ký hiệu ngọn lửa và đầu lâu. Nàng biết tai mắt của Ma Môn ở khắp
nơi, nên hy vọng ký hiệu này có thể giúp mình chặn được Ba Triết. Bởi vậy,
ba ngày trước Thư Á Nam đã để lại những hình vẽ ngọn lửa đầu lâu dọc
dường, nàng tin ít nhất một trong số đó sẽ được tai mắt Ma Môn phát hiện.
Thư Á Nam mong có thể dụ người của Ma Môn tới, lúc đó Ba Triết sẽ khó
mà thoát thân.
Đứng vào lúc Thư Á Nam đang gần như tuyệt vọng, nàng trông thấy
người trẻ tuổi bận áo trắng muốt, mặt mũi tuấn tú, tuổi trạc đôi mươi, ánh
mắt luôn điềm đạm ung dung nhìn thấu tất cả đó. Bấy giờ y đang ngồi trong
quán rượu bên đường chậm rãi ăn màn thầu, ngón tay trắng như ngọc cẩn
thận xé bánh rồi từ tốn đưa vào khuôn miệng môi đỏ răng trắng, cử chỉ toát