“Là ngươi đã giết sứ giả của Ma Môn ta?” Minh Nguyệt chặn trước mặt
Thư Á Nam, lãnh đạm hỏi. Ba Triết sững người, trợn mặt đáp: “Không sai!
Vậy thì sao?”
“Vậy thì ngươi chết chắc rồi!” Nói đoạn, Minh Nguyệt tiến về phía Ba
Triết, bước chân tuy chậm nhưng di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã tới
trước mặt Ba Triết, một tay túm lấy ngực áo của y. Thân hình nhẹ bẫng, thủ
pháp nhanh gọn của Minh Nguyệt đã vượt quá sức tưởng tượng của Ba
Triết, y khẽ quát một tiếng, loan đao giận dữ vung ra, bất chấp bàn tay đang
đánh tới mình, y chém thẳng đao vào gáy đối thủ, chấp nhận lưỡng bại câu
thương để giành lại thế chủ động.
Minh Nguyệt không ngờ Ba Triết dũng mãnh như vậy, y lắc người nhẹ
nhàng né ra, tiếp đó lại nhanh như cắt áp sát Ba Triết từ cánh hông, thân
hình y cơ hồ đã biến thành một bóng trắng thực ảo khó phân, khiến người
khác hoa mày chóng mặt.
Ba Triết nổi giận gầm lên như sói tru, đao quang vung như điện đúng,
bộ dạng chẳng khác nào sói dữ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể chạm
nổi vào một góc áo của Minh Nguyệt. Chỉ thấy bóng hình Minh Nguyệt mờ
ảo tự do di động trong ánh đao lấp loáng tứ phía, phong thái phiêu linh như
điệp vũ tiên phi khiến lòng người mê đắm.
Thư Á Nam định bụng nhân lúc hai người động thủ lén trốn đi xa, song
nàng lại bị thân thủ của Minh Nguyệt thu hút. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều
năm, đã từng thấy nhiều loại võ công, nhưng chưa từng thấy một loại võ
công nào đẹp mắt tới vậy. Bóng hình ấy mờ mờ ảo ảo, không hề toát lên vẻ
tà ác như người trong Ma Môn, chỉ có sự phiêu dật thoát tục của đệ tử tiên
gia.
Nàng lại thấy ánh đao của Ba Triết buốt lạnh đến rùng mình, Thư Á
Nam bất giác lo thay cho Minh Nguyệt, không biết vì cái tên hay vì phong
độ của y khiến nàng cũng có mấy phần thiện cảm, không mong y trở thành
oan hồn dưới đao của Ba Triết. Nhưng xem được một lát, thấy đao của Ba
Triết tuy quyết liệt vẫn không thể chạm nổi vạt áo của Minh Nguyệt, Thư Á
Nam cũng yên lòng phần nào. Thấy Minh Nguyệt có vẻ chiếm thượng