ra vẻ nho nhã không lời nào diễn tả. Lần đầu tiên Thư Á Nam nhìn thấy một
người ăn màn thầu lại có thể đẹp mắt đến vậy.
“Cô nương đường xa bụi bặm, sao không xuống ngựa nghỉ ngơi chốc
lát?” Thư Á Nam đang lưỡng lự có nên dừng chân nghỉ tạm ở đây hay
không, người trẻ tuổi đột nhiên mỉm cười nhìn nàng, bộ dạng tự nhiên như
bằng hữu lâu ngày. Thư Á Nam lập tức xuống ngựa, gọi tiểu nhị đang chạy
tới đón: “Một cân thịt bò, mười cái màn thầu, nhanh lên!” Nàng đã nhìn thấy
hình ngọn lửa thêu trong vạt áo của y, là y cố tình để lộ ra.
Người trẻ tuổi chỉnh lại y phục, giấu hình thêu vào trong vạt áo, sau đó
nhìn Thư Á Nam, dửng dưng hỏi: “Ngươi là môn hạ của trưởng lão nào?
Gặp chuyện gấp gì mà phải để lộ hành tung của mình như vậy?”
Thư Á Nam thản nhiên nhìn vào mắt y, hỏi ngược lại: “Còn ngươi là
ai?”
Người trẻ tuổi cười nhạt, buông gọn hai chữ: “Minh Nguyệt.” Dường
như hai chữ này đủ để nói rõ tất cả.
Nghe tên sao mà giống ca ca của Minh Châu. Thư Á Nam bấm bụng
cười thầm, mặt thản nhiên như không, hấp tấp nói: “Có một người Ngõa
Thích đang truy sát ta! Hắn giết sứ giả của môn chủ.”
Minh Nguyệt cau mày: “Chuyện thế nào? Sứ giả gì?” Thư Á Nam vội
đáp: “Môn chủ phái sứ giả đi Ngõa Thích, để kết minh, ai ngờ nội bộ Ngõa
Thích mâu thuẫn, có người phái sát thủ đi giết sứ giả để phá chuyện liên
minh, bị ta bắt gặp, người đó muốn giết ta diệt khẩu, vì vậy ta đành chạy
trốn, ai ngờ sát thủ truy đuổi gắt gao, ta trốn tới đây vẫn không thoát khỏi y.”
Thư Á Nam nửa thật nửa giả thuật lại sự tình khiến Minh Nguyệt
không thể phân biệt thực hư. Y toan hỏi kỹ, Thư Á Nam lại hoảng hốt nói:
“Ở đây chỉ có một mình ngươi sao? Mau gọi thêm người tới giúp, tên đó
hung dữ lắm!”
Minh Nguyệt phì cười: “Có một mình ta là đủ rồi, ngươi không cần
phải lo.” Lời vừa dứt, y đã trông thấy một hán tử dị tộc đi tới, ánh mắt lấp
láy hung quang như loài sói.