“Chết rồi!” Một tên hộ vệ cố đấm ăn xôi dò mạch của Tề Tiểu Sơn, lập
tức sợ hãi rụt tay về: “Lần này phiền to rồi, quan phủ thể nào cũng gây khó
dễ.”
“Có gì mà phiền? Chẳng qua là một tên tha hương, đem đi chôn là
xong, chỉ cần không ai báo quan thì quan phủ chẳng thừa hơi đi lo mấy
chuyện này đâu.”
Vào lúc mấy tên hộ vệ của Phú Quý Phường đang bàn bạc xử lý thi thể Tề
Tiểu Sơn thế nào, trong Mẫu Đơn Các, một lão già vẻ mặt từng trải đứng từ
xa chứng kiến cảnh tượng nơi ngã tư, tiện miệng hỏi: “Phía dưới xảy ra
chuyện gì?”
Hùng chưởng quầy của Vọng Nguyệt Lâu nãy giờ đích thân đứng hầu
trong Mẫu Đơn Các vội sai một tiểu nhị đi xuống nghe ngóng. Lão già này
là khách quý của Vọng Nguyệt Lâu, tùy tiện hỏi một câu cũng khiến Hùng
chưởng quầy xem như thánh chỉ mà chấp hành.
Một lát sau, tiểu nhị đi xuống hỏi thăm thở hồng hộc chạy lên, chắp tay
báo lại với lão già: “Là một kẻ tha hương tới Phú Quý Phường chơi gian,
tráo bài trong lúc đánh bạc bị người ta bắt tại trận. Thành lão đại vốn chỉ
muốn chặt một tay là xong, ai ngờ y bị dọa đến ngu người, cứ liều mạng
chạy lòng vòng ở ngã tư, khiến vết thương trên người rách toác, cạn máu mà
chết, Thành lão đại đã sai người đem y đi chôn rồi.”
“Ài, đúng là mất mặt!” Lão già nhỏ giọng lầm bầm, cuối cùng cúi
xuống nhìn vết máu đỏ rợn người tên lão thiên vô danh ấy để lại. Từ cửa sổ
trên cao nhìn xuống, vết máu giống như một chữ “Khẩu
” khổng lồ vuông
vắn, vừa vặn ở chính giữa ngã tư, nhìn từ xa mà kinh tâm động phách. Lão
già lắc đầu ngậm ngùi, lòng thầm thở dài, Hùng chưởng quầy ở bên cười trừ
nói: “Chưa thấy tên nào ngốc như vậy, thế này đứng là chết vì ngốc rồi.”
“Khách đã tới chưa?” Lão già không rảnh để ý mấy chuyện vặt này, bèn
trở về chỗ ngồi an tọa.
Hùng chưởng quầy vội cười giả lả nói: “Khách đã đợi lâu rồi, chỉ chờ
lão gia gọi.”