“Cho họ lên đi, hôm nay cũng muộn rồi.”
Hùng chưởng quầy mau mắn lui xuống, vội vàng đi tới một gian phòng
bí mật ở tầng hai, đích thân đưa một vị khách lên Mẫu Đơn Các ở tầng ba.
Vị khách được Hùng chưởng quầy ra hiệu, không nói không rằng đặt một lá
thư lên bàn trước mặt lão già, sau đó chắp tay lui xuống.
Vị khách ấy vừa rời khỏi chưa bao lâu, lại có một khách khác được
Hùng chưởng quầy dẫn vào, người sau cũng giống người trước, chẳng nói
chẳng rằng đưa tới một phong thư dày cộp rồi đi. Mới chốc lát lão già đã
đón bốn, năm vị khách, tất cả đều im lặng để lại túi hoặc thư rồi lui ra. Xem
thử không còn ai, lão già mới bỏ túi và phong thư vào một túi lớn, đang định
rời khỏi thì Hùng chưởng quầy lại ngần ngại chắp tay cười trừ, nói: “Còn
một vị khách nữa, nhưng thứ cô nương ấy mang đến có chút đặc biệt, ta
không dám tự quyết, mong lão gia định đoạt.”
“Đặc biệt?” Lão già thoáng ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là hồ nghi:
“Để cô nương ấy vào đây, ta muốn xem xem, còn thứ gì đáng được gọi là
đặc biệt?”
Hùng chưởng quầy lần này không đích thân đi dẫn người, mà vỗ tay
xuống dưới tầng. Lát sau, một bóng hình trắng toát dần bước lên cầu thang,
được Hùng chưởng quầy ra hiệu, nàng bước vào Mẫu Đơn Các vái dài với
lão già.
Tuy đã qua tuổi tim đập nhanh vì nữ sắc từ lâu, nhưng lão già vẫn sáng
bừng hai mắt, không tự chủ hít sâu một hơi. Người đang quỳ trước mặt lão
là một nữ tử chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng, trông bề ngoài mới chừng
mười bảy mười tám tuổi, nhưng vẻ đẹp đã đủ khiến người khác sửng sốt.
Đặc biệt bộ tang phục trắng toát khiến người ta hồ nghi nàng hoặc là hồ tinh
diễm quỷ, hoặc là tiên nữ gặp nạn.
“Tiểu nữ Doãn Cô Phương bái kiến đặc sứ của công tử Tương.” Nàng
là vị khách đầu tiên mở lời với lão.
“Cô nương biết công tử nhà ta?” Lão già không trách thiếu nữ đã phá
hỏng quy tắc, trái lại còn hứng chí hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng không
trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ khẽ đọc câu thơ lưu truyền rộng rãi trên giang