hồ: “Thiên Môn có công tử, linh hoạt khéo dụng tâm; lật tay thì mây tản, úp
lại định càn khôn; nhàn hạ dựa tường xanh, ngồi dậy lệnh thiên quân; trên
hô phong hoán vũ, dưới tung hoành nhân gian.”
“Nếu cô nương đã biết công tử nhà ta thì nên hiểu quy định của công
tử.”
“Ta biết.” thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt lão già. “Ta có thứ đáng giá hơn
tiền bạc.”
Không biết từ lúc nào, công tử Tương bắt đầu thích leo núi. Người khác leo
núi vì muốn ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp dọc đường và trải nghiệm niềm
vui vượt khó khăn trở ngại, còn công tử Tương lại say đắm tâm trạng khoan
khoái nhẹ nhõm khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một góc thiên hạ. Lúc
hoàng hôn leo lên đỉnh núi vô danh sau nhà, thưởng thức sắc trời đỏ tía rực
rỡ đằng Tây dần chuyển sang màu mực đen mờ mịt đã trở thành thói quen
hằng ngày của gã. Cúi nhìn nhà cửa chẳng khác nào đồ chơi và dòng người
bé như kiến ở dưới chân núi khiến gã không khỏi cảm thấy đất trời rộng lớn,
con người thì bé nhỏ. Xa trông những đồng loại đang tất bật nơi trấn nhỏ
dưới núi, công tử Tương cảm thấy bi ai, đời người lẽ nào chỉ bận bịu ba bữa
cơm một giấc ngủ mỗi ngày, rồi đi về phần mộ trong sự bận rộn ấy?
Khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, công tử Tương mới chịu trở người, lấy
tay kê đầu nằm trên đỉnh núi, trên bầu trời đêm bao la rộng lớn, ánh trăng
mờ ảo, sao đêm lấp lánh. Gã thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường, chỉ khi
nhìn vào màn đêm sâu thẳm khó bề lường trước ấy, gã mới có cảm giác tĩnh
tại thuần hậu như vậy, suy nghĩ cũng không bị vấy bụi trần.
Phía xa vang lên tiếng bước chân bình bịch của một loài động vật bốn
chân đang chạy trong rừng, công tử Tương chậm rãi ngồi thẳng dậy, xoay
sang phía phát ra âm thanh lãnh đạm hỏi: “A Bố, mày đấy à?”
Trên con đường núi mờ ánh trăng dần hiện ra một con chó ngao to lớn,
cơ thể đen bóng chằng chịt những vết sẹo loang lổ, nhìn mà đau lòng, nhưng
cũng khiến nó trông càng thêm uy mãnh. Trông thấy chủ nhân, nó không
giống những con chó khác quấn quýt quanh chủ vẫy đuôi đòi yêu thương,