Công tử Tương nhận chiếc hộp, trong hộp là một chiếc cốc vàng nhỏ
nhắn tinh xảo, Tiêu bá lập tức đổ nước đầy cốc, chỉ thấy mặt trong thành cốc
đột nhiên hiện ra chín con rồng vàng nhỏ sống động như thật. Theo nhịp
nước sóng sánh, rồng vàng cũng bay lượn trong cốc như thể sống lại, công
tử Tương thấy vậy phì cười: “Chẳng qua là một món đồ chơi cầu kỳ tinh
xảo, có gì lạ đâu.”
Tiêu bá thấy công tử Tương không xem trọng, vội lấy số thiệp trong
các bao thư ra đưa cho gã, lại thấy gã tiện tay lật xem, vẻ mặt dần hiện nét
bực bội, Tiêu bá bèn cười nói: “Còn một thứ nữa, nhưng lão nô không thể
mang ra được.”
Công tử Tương nhướng mày: “Là gì?” Tiêu bá làm vẻ mặt cổ quái, do
dự đáp: “Là… là trinh tiết của một cô nương.”
Công tử Tương ngây người, rồi bật cười thành tiếng: “Tiêu bá lão hồ đồ
rồi hay sao? Có nữ tử nào mà ta chưa từng gặp?” Tiêu bá bèn đáp: “Ta cũng
nói vậy, nhưng cô nương đó không biết được ai chỉ điểm, thám dò ra hành
tung của lão nô, khổ sở van xin ta bao lâu. Lão nô bị đeo bám mãi, nhất thời
mềm lòng đành miễn cưỡng đồng ý đưa thiệp của cô nương ấy cho công tử.
Cô ấy còn đưa một bức chân dung nhờ lão nô dâng cho công tử nhìn qua. Sợ
công tử hách tội nên lão nô không dám lấy ra, nếu công tử không đồng ý lão
nô sẽ trả lại.”
Công tử Tương không đáp, chỉ lặng thinh dựa lưng ghế nhắm mắt
dưỡng thần. Tiêu bá tưởng gã đã ngủ, bất giác nhỏ giọng lẩm bẩm: “Để lão
nô trả lại cho cô nương ấy vậy. Ai, chỉ thương thay một cô gái yếu đuối
không nơi nương tựa, gặp phải đại nạn như vậy còn đèo bòng thêm đệ đệ
mới có sáu tuổi, ngày tháng sau này biết sống sao đây.”
“Lão lại lẩm bẩm gì thế? Thiên hạ đầy kẻ đáng thương, chúng ta có
giúp hết được không?” Công tử Tương nhắm mắt thở dài, cuối cùng vẫn mở
mắt ra nói: “Đưa thiệp của cô nương ấy ta xem.”
Tiêu bá thoáng vẻ hân hoan, vội móc thư cùng một quyển trục nhỏ
trong ngực áo đưa tới, nhỏ giọng giải thích: “Đây là bức chân dung cô
nương ấy tự vẽ và thiệp, xin công tử xem qua.”