Công tử Tương đón lấy thiệp và quyển trục, không nhìn mà đưa thẳng
quyển trục vẽ chân dung nữ tử vào lửa nến đang cháy. Nhìn bức vẽ im lìm
cháy rụi trong tay công tử Tương, Tiêu bá lấy làm lạ hỏi: “Nếu công tử có
hứng thú, sao không xem thử diện mạo cô nương ấy trước? Còn không có
hứng thú, sao lại muốn xem thiệp của người ta?”
Một nỗi đau thầm kín sượt qua ánh mắt công tử Tương, gã lặng im hồi
lâu mới lầm bầm: “Lão nghĩ kiếp này ta còn có thể để tâm đến nữ nhân khác
sao?” Tiêu bá lặng lẽ thở dài, buồn bã lắc đầu: “Công tử vẫn chưa quên được
người ấy?”
Công tử Tương cười chua chát, tiếp đó lắc đầu quét sạch vẻ buồn bã
trên mặt, cất giọng nói: “Nữ tử này đã dám tự họa tiến cử, hẳn phải rất tự tin
với dung mạo của mình, không xem cũng được. Chỉ cần chuyện của nàng ta
đủ thách thức, ta cũng không ngại giúp một phen.”
Tiêu bá gãi đầu hồ nghi, hỏi: “Lúc trước cũng có người dâng mỹ sắc
tặng công tử, công tử chưa từng để mắt tới, sao ngay diện mạo của cô nương
này công tử còn chưa nhìn mà đã nhận thiệp nhờ rồi?”
“Chuyện này khác.” Công tử Tương cười nhạt: “Lúc trước những
khách phàm tục ấy đòi tặng nữ nhân cho ta, còn giờ nữ tử này là tự dâng
mình, dĩ nhiên không giống nhau, cô nương này rõ ràng cần giúp đỡ hơn.”
Nói đoạn, công tử Tương xé phong thư trong tay, giở thư đọc qua, khuôn
mặt trắng trẻo nho nhã dần phủ lên một lớp sương u ám, gã chốc lại cười
khẩy, nói: “Lý thú lý thú, không ngờ chuyện này thú vị như vậy.”
Cuối cùng gã nhìn xuống lạc khoản, khẽ đọc: “Doãn Cô Phương, cái
tên này rất có cá tính, ta thích.” Công tử Tương lại ngẩng mặt lên, gật đầu
với Tiêu bá: “Nói với cô nương ấy, thiệp này ta nhận!”
“Được!” Tiêu bá hào hứng xoa tay, sau đó cười nói: “Nói đến chuyện
thú vị, lần này ta quả có gặp một chuyện.”
Thấy công tử Tương nhìn mình, Tiêu bá liền kể lại: “Trong lúc ta ở
Vọng Nguyệt Lâu gặp khách, có một tên ngốc chơi gian ở sòng bạc bị đuổi
đánh đến mức chỉ biết chạy quanh ngã tư, chắc do bị dọa sợ quá không biết
chạy đi xa, cứ thế đứt hơi chết ở ngã tư ấy.”