náo loạn thì càng khiến lão chú ý, đồng thời cũng thể hiện rõ thân phận của
y. Sau cùng cũng là điểm quan trọng nhất, không phải y nói mình là con thú
rơi vào bẫy, mà đang cảnh báo chúng ta cẩn thận rơi vào bẫy, nếu không
chẳng còn cách nào giải thích tại sao y lại để mất máu đến độ chết tại chỗ
như thế. Chắc chắn y bị người khác ngăn cản, không thể đích thân đưa tin
cảnh báo đến cho lão, nên đã dùng chính tính mạng của mình để cảnh báo
chúng ta!”
Nói rồi, công tử Tương lau đi bốn đường viền quanh chữ “tỉnh”: “Lão
xem, chữ ‘khẩu’ viết bằng máu này nếu không nhìn nó như một chữ, thì có
giống một cái hố không?”
“Không sai!” Tiêu bá sực hiểu ra: “Chẳng trách hành động của y kỳ lạ
như vậy. Đáng tiếc, y không thể nói cho chúng ta biết ai đang đặt bẫy, và bẫy
đặt ở đâu!”
Công tử Tương cầm mấy tấm thiệp trên bàn lên lẩm bẩm suy tư: “Cái
bẫy nhất định nằm trong số này.” Gã mở từng tấm thiệp xem kỹ một lượt,
sau đó đưa chúng cho Tiêu bá: “Ta nghĩ, nơi đặt bẫy này không khó đoán.”
Tiêu bá nhận thiệp cũng đọc kỹ một lượt, cuối cùng hiểu ra tất cả:
“Đúng vậy, gần như tất cả thiệp đều chỉ về một nơi - Kim Lăng!”