Tiêu bá nhìn ra vẻ dò hỏi trong ánh mắt công tử Tương, bèn thuật lại
chi tiết tình hình đã thấy, cuối cùng lắc đầu than: “Đúng là kỳ lạ, y cứ chạy
đi chạy lại ở ngã tư thì cũng đành, đây còn chỉ chạy theo một tuyến đường
cố định, máu chảy dọc đường nhiều đến ghê người, hệt như một chữ ‘khẩu’
lớn.”
“Khẩu?” Công tử Tương cau mày, Tiêu bá bèn giải thích: “Đúng vậy,
còn nằm chính giữa ngã tư.” Sắc mặt công tử Tương dần trở nên nặng nề, gã
im lặng một lát đột nhiên khẽ than: “Tiêu bá, lão nhất định phải điều tra ra
lai lịch của người này, chúng ta suýt nữa đã bỏ lỡ lời cảnh báo mà người
khác dùng tính mạng để gửi tới.”
“Cảnh báo?” Tiêu bá lộ vẻ ngờ vực. Công tử Tương gật đầu, chấm nhẹ
tay vào tách trà, sau đó vạch lên bàn: “Lão nói vết máu trên đường giống
như một chữ ‘khẩu’ lớn, lại nằm chính giữa ngã tư, là như này đúng
không?”
“Không sai!” Tiêu bá nhìn chữ “khẩu” nọ, vẻ mặt vẫn hồ nghi không
hiểu. Công tử Tương lại chấm nước trà kéo dài bốn đường viền của chữ
“khẩu”, chữ “khẩu” lúc này đã biến thành chữ “tỉnh”
, gã chỉ chữ nói: “Chữ
‘khẩu’ chính giữa ngã tư không phải chính là chữ ‘tỉnh’ sao? Còn y lại giống
con thú bị vây khốn chạy trong ‘tỉnh’, theo lão y đang muốn nói gì với
chúng ta?”
“Cạm bẫy? Y đang nói mình đã rơi vào bẫy?” Tiêu bá sực hiểu, tiếp đó
lại lắc đầu lia lịa: “Không đúng, sao công tử có thể khẳng định y muốn
truyền tin cho chúng ta mà không phải người khác? Tất cả chuyện này e vốn
chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là trùng hợp thôi cũng nên.”
“Ta có thể sống đến giờ chính là vì chưa bao giờ tin vào trùng hợp.”
Công tử Tương nghiêm sắc mặt, thấy Tiêu bá lộ vẻ đồng tình, gã mới tiếp
tục giải thích: “Đầu tiên, chỉ có lão định kỳ đến Mẫu Đơn Các ở tầng ba
Vọng Nguyệt Lâu gặp khách, chuyện này trên giang hồ đã không còn là bí
mật, vết máu y để lại cũng chỉ ở trên nhìn xuống mới có thể liên tưởng ra
chữ ‘khẩu’. Tiếp theo, y cố ý vào sòng bạc trước tiên, chơi gian bằng thủ
đoạn thấp kém nhất, để người ta vạch trần chịu đuổi chém, chuyện này càng