- Chẳng ra sao cả.
- Ừ. Lắm lúc em cũng thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Muốn chết quách
đi cho xong. Mà này.
- Gì vậy?
- Có phải vì anh chị ấy bỏ đi với gã đàn ông khác. Anh nói đi. Em
không tin việc chị ấy chết chỉ là một tai nạn.
- Người chết cũng chết rồi. Sao em phải dằn vặt mình làm gì.
- Trước kia em cũng nghĩ chị ấy đã chết. Nhưng giờ em tin chị ấy còn
sống. Niềm tin đó mãnh liệt đến mức khi ra khỏi đây em sẽ đi tìm chị ấy.
Có thể chị ấy đang sống cùng một người đàn ông và cả những đứa trẻ nữa.
Anh nhìn tránh qua vai cô.
- Chuyện cũ anh đã quên hết rồi.
- Em biết tính anh. Sẽ chẳng chuyện gì anh có thể quên được đâu.
Anh thấy cổ họng mình nghẹn. Chợt giọng anh thay đổi:
- À. Anh vừa đi Sơn La.
- Anh đi công tác à?
- Không. Anh tìm đến một ông mo người Thái. Người ta bảo thuốc
ông ấy đã từng chữa khỏi cho nhiều trường hợp mắc bệnh quái dị.
- Kết quả ra sao?
- Cũng chưa biết nhưng anh thấy trong mình đang có những biến đổi.
Về nhận thức.