- Lại bị yểm rồi.
Rồi ông lấy sào đẩy cái vật đang trôi vật vờ ấy. Vạn rùng mình nhìn rõ
một cái đầu lâu tóc bám xung quanh như rễ cây. Vạn nói:
- Người chết trôi.
Cha lắc đầu:
- Mày hoa mắt đấy thôi.
- Rõ ràng là cái đầu có còn cả tóc.
- Nhưng tao nhìn chỉ là củ rong biển. Có cái mắt mình nhìn thấy mà lại
không phải thế.
- Chẳng lẽ cứ phải nói những điều ngược con mắt?
- Có thể. Khi sinh ra là lúc người ta bắt đầu quá trình đó.
- Nó kéo dài đến bao giờ?
- Đến hết đời.
- Để làm gì?
- Để sống?
- Không thể chịu nổi.
- Nông nổi thời trai trẻ thôi. Mày sẽ phải trả giá.
Vạn không đôi co với cha nữa. Chuyển sang chuyện khác:
- Ai làm những phép yểm này vậy cha?