Vạn lại bên giường hỏi:
- Cha còn muốn gì không?
Ông cụ lắc đầu. Vạn ra bảo với vợ và người nhà:
- Ông cụ sảng rồi. Chẳng còn bao lâu nữa. Để mai tôi lên thị trấn mua
sẵn một cỗ áo quan.
Áo quan lấy được hai hôm thì ông cụ đi. Vợ Vạn khóc nhiều. Vạn lừ
mắt:
- Trẻ làm ma, già làm hội. Có gì mà khóc lớn vậy.
Vợ ông hỉ mũi bỏ ra.
Đến lúc hạ huyệt chính ông cũng khóc. Hôm đó có nhiều đàn bà trong
làng không đi đưa đám. Khi đó Vạn ba mươi mốt tuổi.
Cô độc là một trạng thái. Có người mặc dù sống một mình lại không
hề cảm thấy cô độc. Có người giữa biển người đông vui vẫn cô độc. Người
ta chỉ cảm thấy nó chứ không sờ được. Ông không nhớ chính xác mình cô
độc từ khi nào. Có lẽ sau cái đêm công an mở cuộc truy quét gái bán dâm
trên bãi biển. Cũng phải đến lúc ấy ông mới nhận ra cái vùng chài nhỏ bé
thực sự không còn yên bình như ngày trước. Thực ra nó đã không yên bình
từ nhiều năm nay khi bờ cát xuất hiện những chiếc ca nô và những dãy ô
sặc sỡ đủ sắc màu. Rồi sự xuất hiện của đám gái thị trấn cùng những người
ngoại quốc và những thứ ngôn ngữ lạ. Những điều đó mắt ông chỉ nhìn mà
không cho vào đầu. Cũng giống như bao người có ý thức với đời. Rồi lại tự
buộc mình vô ý thức với đời. Đó là một quá trình xảy ra âm thầm, dai dẳng.
Khi về già trả giá bằng sự mất ngủ. Ông dỏng tai nghe tiếng bước chân lóp
bóp chạy trên nước. Rồi một đứa con gái không mảnh vải trên người vọt
lên thuyền xô ông ngã. Đã cố tránh song hai bầu ngực cứ đập vào mắt ông.
Nó là đứa con gái út nhà lão Ân trong xóm. Lão Ân là bạn thuyền ngày