trước. Trên bờ thấy có bước chân người đi tới, ánh đèn lia loang loáng.
Sóng đã xóa mọi dấu vết. Ông lấy bộ quần áo của vợ đưa cho nó. Nó còn
trẻ, vận vào đẹp lạ thường. Thấy đã yên nó quay lại cảm ơn rồi nhảy vọt
xuống nước mất hút vào bóng đêm. Nó đi rồi ông không sao ngủ lại được.
Mui thuyền cứ lồ lộ cặp vú vểnh ngược của nó.
Ông thương vợ ông rồi cưới. Vợ chồng ông muộn mằn có độc một
thằng con trai. Khi nó sinh ông đến thầy Hoàng Bộc xin tên. Thầy Bộc nói:
- Vì sao khi sinh ra con người ta lại khóc? Vì người ta biết cái gì đang
đợi mình. Với lại ở đời, con người vốn buồn nhiều hơn vui.
Ông ra về rồi lấy tên Kình đặt cho con. Ông muốn bảo vệ nó khỏi biển
rốt cuộc lại buộc nó với biển. Qua năm một đại họa xảy ra. Già nửa đàn
ông chết trong chuyến đi biển gặp bão. Chuyến đó ông không đi. Ông mê
man suốt ba ngày ba đêm. Ông thấy mình đi dọc bờ cát và gặp một người.
Ông đi theo. Nhưng lạ thay ông càng đuổi khoảng cách giữa ông với bóng
người phía trước càng xa. Nhưng ông không thể nhầm được:
- Cha! Cha không về nhà sao?
Người đàn ông phía trước dừng lại, quay nhìn ông với khuôn mặt
không rõ ràng. Chỉ nghe tiếng nói:
- Ta đến với mẹ con đây. Đừng theo ta nữa. Hãy về đi.
Rồi biển ào ạt. Rồi những người đàn ông sao cứ trèo thuyền ra mãi
biển khơi. Những mái chèo riết ráo khua nước, những lời hát đưa ông trở
về với biển, với những con sóng bạc đầu, sự bí bẩn, cá mập, trấn mả vôi
bùa yểm, những mảnh thuyền vỡ, những xác người chết trôi nhợt nhạt. Tất
cả hỗn loạn khiến ông không sao phân biệt được thật giả. Hình như có cả
ánh trăng. Rồi ông nhìn thấy thằng con. Còn làng chài đã biến mất.