- Cha định ở vậy sao?
- Con nít biết gì?
Nó thôi không nói vác mái chèo ra biển lặn rạm. Câu nói của nó làm
ông phải suy nghĩ. Sao ngày trước khi mẹ mất ông không thể rộng lượng
như vậy với cha.
Lâu lắm mới lại có những hơi thở đàn bà hổn hển phả vào mặt ông.
Tiếng rên rỉ. Người đàn bà đẩy ông ngã ra cát, ngồi chồm hỗm bưng mặt
khóc. Tiếng khóc của ấm ức của tủi hận bật ra thành những cục nấc nghẹn.
Bóng tối hắt từ biển vào ma quái.
- Tôi xin lỗi.
Người đàn bà bật dậy bỏ chạy, tức tưởi. Cúc áo bật tung. Trong đêm
tối thô lố đôi bầu ngực trắng lốp. Ông cứ nằm thế áp cặp đùi trần săn chắc
vào cát trông ra biển. Đầu óc trôi theo những thứ hỗn mang vô định. Đàn
bà ở làng chài này sống mãnh liệt. Từ khi vợ ông chết có nhiều người đàn
bà đứng ngóng về ngôi nhà của ông. Có nhiều người từng tụt quần ông rồi
ôm mặt khóc. Điều đó xảy đến từ sau khi vợ ông chết một dạo. Lúc đầu
ông vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau ông nghĩ có lẽ thế sẽ tốt hơn. Sau đêm
đó người đàn bà không còn đến với ông. Một dạo ông gặp vợ Thu cặp kè
với một gã buôn cá trên thị trấn xuống. Hai người không cưới
xin nhưng về ở với nhau như vợ chồng. Có lẽ như vậy cũng tốt.
Nhiều khách sạn năm sáu tầng sừng sững mọc lên. Người ta đang có ý
định xây dựng nơi đây thành một khu du lịch biển. Mỗi sáng ông lại ra
trước thuyền nhìn về những ngôi nhà cao tầng đang xây dựng. Mấy sáng
nay, có một đứa nhỏ hay lân la trước gốc dừa xem ông đan lưới. Nó là con
một ông chủ khách sạn. Cả nhà nó vừa mới từ thành phố về. Nó rất thích
nghe ông kể chuyện biển. Với ông những chuyện đó là bình thường. Nhưng
nó nghe ông kể chăm chú một cách kì lạ.