Ông có thói quen uống rượu nhiều. Trong một chừng mực nào đấy
rượu giúp người ta quên đi một phần cuộc sống nặng nề, hay kéo dài sự
tươi đẹp. Trên đời này, đến thứ vớ vẩn nhất cũng luôn có tác dụng và phản
tác dụng. Đàn ông trong xóm bây giờ hiếm lắm. Biển đã lấy đi vãn rồi.
Những người còn lại thì đi đầu quân cho các vạn chài vùng lân cận. Họ có
phương tiện đánh bắt hiện đại và trả lương cao. Những loại thuyền gắn máy
nhỏ như ông thì chỉ men men gần bờ đánh bắt những loại cá nhỏ. Nhiều
người nhờ nghề biển mà mua được đất, xây được nhà lớn. Nhưng không
phải vì thế mà biển không đòi mạng người. Mỗi khi gặp bão vẫn có những
chiếc thuyền không bao giờ trở về. Thiên nhiên là vô địch. Trong các cuộc
chơi thiên nhiên luôn thắng.
Cuộc đời này lấy mất của ông nhiều thứ. Biển lấy mất của ông đứa
con trai. Ông cũng không dám chắc nó có phải máu thịt của mình. Vợ ông
người duy nhất có thể giải đáp thì cũng chết rồi. Ông biết rõ người đàn ông
đó. Ông ta chết ngoài biển như bao người đàn ông khác của làng chài này.
Ông cũng biết rõ người đàn bà vợ ông ta. Người đàn bà đó đến nói với ông
thằng Kình là con chồng bà ta và xin được đón nó. Ông giận tím mặt đuổi
bà ta ra khỏi nhà.
Ông hay đánh bạn với một gã nghiện rượu trong xóm. Có thể nói đó là
một kẻ vô tích sự. Gã chẳng biết quê quán ở đâu. Từ khi dân ngụ cư dạt về
đây dựng lên cái xóm mới thì có gã. Nhưng những kẻ nghiện ngập có cách
nhìn đời của kẻ nghiện ngập. Cũng không phải không có lí. Rốt cuộc đời là
một, nhìn ra sao là do cặp mắt mỗi người. Mà con người luôn cố thay đổi
hoặc biến nó thành tam sao thất bản.
Lúc đầu ông cảm thấy khó chịu ra mặt. Sau thì ông già kệ gã muốn nói
gì thì nói. Mỗi lần nói chuyện với gã khi trở về nhà ông già thấy nhẹ nhõm.
- Bữa nọ đi nhậu về tao thấy có đứa con gái ngồi trước gốc dừa. Thấy
tao nó cứ giương mắt ngó.