Sau cơn bão vùng chài tiêu điều. Những người đàn bà từng ẩu đả vì
người đàn ông của mình giờ có mặt bên bờ biển. Tất cả cùng hướng ánh
mắt về phía xa khơi mong một chấm đen xuất hiện. Tất cả họ đều mỏng
manh nhỏ bé như nhau trước thiên nhiên. Không có ranh giới giữa kẻ thắng
và người thua. Ngày thứ nhất, chỉ có hai thuyền trở về. Ngày thứ hai thêm
ba thuyền nữa. Những ngày sau, dạt vào bờ chỉ là những xác thuyền vỡ.
Người làng chài chết, thân xác hòa vào biển. Có nhiều người đàn bà đi
thẳng ra biển không về, trong đó có vợ ông. Khi đó thằng nhỏ mới vừa bỏ
bú.
Ba năm ông sống một mình nuôi con. Năm năm ông sống một mình
nuôi con. Thằng nhỏ lớn lên, còn ông chưa già đi. Trong vùng thêm nhiều
người đàn ông đi biển không về. Trong vùng có thêm nhiều người đàn bà ở
vậy. Biển vẫn cùng con người chơi trò ú tim. Công và tội của biển chất cao
bằng nhau. Biển muốn cho ông sống để làm nhân chứng. Biển cho ông một
nỗi nghi kị chất cao như sóng bạc đầu. Mỗi khi thằng con ngủ ông lại rón
rén đến bên giường nhìn nó. Rồi không chịu được ông lại bỏ ra biển. Ông
cũng muốn đi thẳng vào lòng biển.
- Anh định sống thế suốt đời sao? - Vợ Thu nói.
- Cuộc sống còn gì khác nếu không phải những việc lặp lại giống
nhau?
- Dù thế con người vẫn phải sống. Kiếp người nom vậy mà dài lắm.
Không phải cứ muốn là kết thúc ngay được.
Ông cười. Lâu lắm lại có người đàn bà nói với ông những câu này.
Nhưng chẳng để làm gì. Ông quen rồi. Vợ Thu quệt nước mắt tất tả ra về.
Người đàn bà đó không đẹp nhưng mặn mà. Chồng chết trong một chuyến
đi biển, nhưng chất đời còn ngồn ngộn.
Đừng tưởng chết mới là bi kịch. Người sống bi kịch nặng nề hơn.