- Rồi sao nữa? - Gã hỏi.
- Con bé còn trẻ, khá xinh xắn. Tao hỏi tìm ai, nó nói tìm Kình.
Gã nâng chén tợp một tợp. Câu chuyện của lão già đã làm cho gã nóng
lên.
- Tao nhìn nó hồi lâu rồi chỉ ra biển. Con bé hiểu ngay. Nó ôm mặt
khóc rưng rức. Suốt buổi chiều con bé cứ quanh quẩn trên bãi biển, mãi tận
chiều tối mới bỏ đi. Lúc mặt trăng lên, tao ngó ra thì không còn thấy con bé
ở đó nữa.
Ông già ngạc nhiên lần đầu tiên ông thấy gã nghe chuyện với một thái
độ hoàn toàn nghiêm túc. Cũng lần đầu tiên gã không triết lí. Bữa đó cả ông
và gã uống hết mấy be rượu cũng không thấy say, càng uống càng tỉnh.
- Hôm rồi lại thấy đứa con gái đó xuất hiện. Nó bày ra cát đủ thứ hoa
quả, vàng, hương. Tao nói với nó tao là cha thằng Kình. Nó nói nó đã có
thai. Tao đưa con mắt liếc xuống bụng con bé. Nó không nói sai. Nhưng có
đúng đứa con trong bụng nó là của thằng Kình. Rồi tao lại nghĩ, thằng Kình
thì chết rồi, con bé nhận bừa để được cái gì.
- Nhà con ở đâu? - Tao hỏi.
- Con chẳng có nơi để về. Cha con các anh con sẽ giết nếu biết chuyện
này.
Lòng tao rung động.
- Vậy con định tính sao?
- Có lẽ con phải bỏ.
Tao lặng thinh. Cuộc đời luôn đặt con người ta vào những cảnh ngộ và
bắt buộc phải lựa chọn. Trong trường hợp này tao không thể can thiệp.