- Ông là lão già đốn mạt - Gã nói.
- Vì sao?
- Vì đã sinh ra một thằng đốn mạt. Những đứa làm cho người ta có
chửa rồi bỏ rơi đều là kẻ đốn mạt.
- Nhưng con tao, nó chết rồi.
- Như thế vẫn đốn mạt.
- Đêm đó tao để con bé ngủ lại trên thuyền, còn mình vào xóm uống
rượu. Đếm gần sáng tao mới về ngồi ngoài bãi cát.
- Ông thành tử tế được à?
- Tao còn cái đếch gì nữa để mơ mộng.
Gã cười khùng khục. Bụng nghĩ đời luôn đáng buồn. Lão già này cũng
là một kiểu đáng buồn.
Thường ngày, những chuyện ngoài quán rượu về nhà gã đều quên hết.
Nhưng sao chuyện của lão thuyền chài cứ ám ảnh gã. Gã chỉ mong không
có đêm để nhanh chóng vào xóm gặp lão.
- Buổi sáng tao cùng đi với nó đến bệnh viện
thị trấn.
- Mẹ kiếp! Hóa ra đứa con gái đó vẫn ở nhà ông?
Ông già gật đầu. Gã gắt lên, phả nồng nặc hơi rượu.
- Ông lại đốn mạt lần nữa. Cả thằng con trai ôn vật của ông. Nó chết là
đáng!