cứng lại. Toàn thân run rẩy. Tao vùng dậy vòng tay ôm lấy cô ấy. Nhưng cô
gái trơn tuột như ánh trăng chuồi khỏi tay tao. Mặt nước vỡ tung. Cô ta
biến mất như chưa từng tồn tại. Thoáng vụt trong tao ý nghĩ: Hay cô ta là
con gái thần biển. Hồi lâu cô gái mới tỉnh lại. Tao phải tự tay lấy quần áo
của mình thay cho cô.
- Sao ông lại làm thế? - Gã hét lên.
Ông già ngạc nhiên.
- Đó là sự lựa chọn duy nhất giữa cái sống và cái chết.
Gã đỏ mặt:
- Ừ! Rồi sao?
- Đêm đó cô gái nằm thiêm thiếp mê mệt. Tao không dám rời khỏi
thuyền một phút vì sợ cô gái lại nghĩ quẩn mà làm liều. Tao nằm quay lưng
lại phía cô gái. Nửa đêm tao thấy cúc ngực cô gái bật tung, bầu ngực trễ nải
lộ ra trước mặt.
- Rồi sao? - Gã hỏi.
- Tao vùng dậy ra ngồi trước mui thuyền kéo điếu cày. Trong thuyền
bật ra những tiếng khóc thút thít
nho nhỏ.
Mấy bữa nay, đứa bé con ông chủ khách sạn lại đến gốc dừa xem ông
già đan lưới và nghe ông kể chuyện. Nó không mấy ngạc nhiên vì sự có
mặt của người con gái lạ. Đã là ngày thứ năm cô gái ở lại. Sớm hôm nào
cũng thế, một giờ sáng nó đã dậy đi vào trong xóm nhận cá làm. Nghề làm
cá là một nghề cực nhọc đối với phụ nữ. Tự nhiên ông già thấy thương nó
như con. Gã Túc chẳng bao giờ mò tới nhà ông kể từ khi quen biết. Hình