nở một nụ cười. Rồi cô nói liến thoắng trong lúc gọt lê. Cô nói về một miền
quê. Còn đầu óc Bằng trôi vào một vùng xa thẳm.
- Anh vẫn nghe em kể chứ? - Bất chợt cô hỏi.
- Hử. Ừ.
Chắp nhặt Bằng hiểu. Ở đó có dòng sông. Có làng chài. Có con
thuyền. Có cuộc sống lênh đênh sông nước. Hình như đó là quê cô. Rồi cô
đưa miếng lê vừa gọt xong cho Bằng. Bằng bình thản nhận miếng lê cô đưa
và ăn. Và rồi Bằng chăm chú lắng nghe cô nói. Hình như sau đó Bằng còn
hỏi cô điều gì ấy.