- Ngày nào con chẳng về nhà vào giờ này - My mệt mỏi đáp lại.
- Đi đường có va quệt gì không? Có bị ai bắt nạt không? Nào để mẹ
xem nào.
Bà ngó nghiêng khắp người My như thể My còn
bé lắm. My để mặc cho bà xoay đi xoay lại cho đến lúc bà bảo:
- Thế là tốt rồi. Thôi đi tắm đi rồi còn ăn cơm. Mẹ bật bình nóng lạnh
rồi đấy.
Việc đầu tiên sau khi My bỏ chiếc túi xách lên bàn là vào phòng tắm.
Ngay cả đang mùa hè My cũng có thói quen tắm nước nóng. My nghĩ nước
nóng là chất tẩy rửa tốt nhất. My chà sát xà phòng lên khắp cơ thể và mắm
môi kì cọ. Nhưng càng kì cọ thì My lại càng thấy cơ thể nhớp nhúa. My đã
cố song không thể nào tẩy hết được cái mùi đàn ông rất gắt. Có lần My đã
để mặc kệ thi gan với cái mùi lạ lẫm đó. Nhưng đến nửa đêm thì My không
chịu được lại phải lao vào phòng tắm xối nước và suýt nôn ọe. Mẹ từ dạo
mắc bệnh hay bị mất ngủ. Thấy nửa đêm My còn lục sục trong nhà tắm bà
tưởng My làm chuyện dại dột đấm cửa thùm thụp. Khi My mở cửa mẹ ngồi
dưới đất, nước mắt lã chã.
Chưa bao giờ mẹ nói cho My biết tại sao cha bỏ lại hai mẹ con. Giờ
ông sống ở nước ngoài và đã có gia đình mới. Đã từ lâu ông cũng không
giữ mối liên hệ. My có nghe việc cha không thừa nhận My. Ông cho rằng
mẹ đã có thai với người khác trước khi gặp ông. Có lẽ đó là lý do thuyết
phục hơn cả. Trong cuộc đời không phải ai cũng đủ đại độ để thắng nổi
mặc cảm và sự ích kỷ.
My không có cảm tình với những người đàn ông của mẹ. My không
tin họ là người tốt. Rốt cuộc My đúng. Tất cả họ, đến bây giờ đều đã bỏ rơi
mẹ.