Dương hay đến công ty trước My. Khi My bước ra khỏi thang máy
bao giờ cũng gặp Dương đứng uống cà phê ngoài hành lang. Dương biết
My cũng nghiện cà phê nên trên tay luôn có sẵn một cốc đang bốc khói đưa
My. Có lẽ Dương lấy nó khi nhìn thấy My đi dưới sân.
- Buổi trưa đi ăn cơm nhé - Dương nói.
My gật đầu.
My biết Dương quan tâm tới mình. My cũng thích Dương. Dương cao
tầm mét tám, có gương mặt điển trai. My và Dương thỉnh thoảng cũng đi
chơi với nhau. Có vài lần Dương chủ động hôn My. Nhưng My và Dương
mới dừng ở đó. Chưa ngủ cùng nhau. Mỗi buổi cùng My đi chơi về Dương
hay nhắn tin cho My hẹn lên mạng chat.
Dương có cách ăn nói rất cuốn hút.
- Mẹ em chắc phải đẹp lắm? - Dương hỏi.
My cười:
- Anh đã gặp mẹ em bao giờ đâu?
- Chưa gặp nhưng nhìn con gái bà cũng đoán được. Người ta bảo con
gái chỉ thừa hưởng ba mươi phần trăm của bố còn lại bảy mươi phần trăm
của mẹ. Với em chín mươi chín phần trăm vẻ đẹp của bà đã hiện diện ở em.
My biết đó là một cách Dương lấy lòng mình nhưng vẫn thấy vui. Đôi
lúc My muốn nhắm mắt lại để mặc Dương muốn làm gì thì làm.
My và Dương hay ăn trưa ở quán phục vụ cơm văn phòng đối diện
bên kia đường. Mỗi lần đi ăn cơm với Dương My thấy rất vui. Trong bữa
cơm Dương hay gắp thức ăn bỏ sang hộp của My.