THIỀN MỘNG
Đinh Ngọc Hùng
www.dtv-ebook.com
Tha Hương
Khay cà phê rớt khỏi tay tôi rơi xuống đất.
- Tôi sẽ trừ nó vào tiền lương tháng này của cậu - Người quản lí nói.
- Tôi phải về. Mẹ tôi ốm nặng - Tôi nói.
- Cậu sẽ bị đuổi việc - Người quản lí nói.
- Chính tôi sẽ nghỉ việc - Tôi nói.
Chỉ ba ngày mê man là mẹ đi. Nhanh thật. Đầu tiên là một vết xước
bong vảy khi chải tóc. Qua tháng nó bằng quả trứng. Qua tháng bằng nắm
tay. Đi thử tế bào kết luận u não.
- Đưa bác về phụng dưỡng. Những ca như thế này chưa thấy ngoại lệ.
Chị bác sĩ nói. Tôi xúc động khi nhìn vào cặp môi đỏ mọng của chị.
Nó giống cặp môi mẹ ngày xưa. Trong lòng tôi xâm lên sự tiếc nuối. Mọi
người bảo: Một khi bệnh viện đã trả về thì chỉ còn đợi ngày.
Tôi đưa mẹ ngược mạn tây bắc, tìm đến một ông thầy mo người Xinh
Mun. Từ quốc lộ 6, đi vào năm mươi cây số đường rừng, cuối cùng chiếc
xe ôm cũng dừng trước một ngôi nhà sàn xiêu vẹo. Chủ nhà là một người
đàn ông ngoài năm mươi, đôi mắt sâu và tối:
- Bệnh à?
Tôi gật đầu, vạch ra chiếc bướu.