Khi mẹ nhắm mắt tôi có khóc một chút. Nhưng sau đó cho đến tận lúc
mẹ đã nằm dưới nấm mồ đất mới, khóe mắt tôi vẫn ráo hoảnh. Tôi cũng
không hiểu tại sao tôi không thể khóc. Tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa
họ hàng. Có người bảo nỗi đau lớn là nỗi đau khiến con người ta phải rớt
nhiều nước mắt. Có người cho rằng khi không thể khóc là lúc người ta đau
nhất. Tôi thấy chỉ ở cách nghĩ cách cảm mỗi người. Nỗi đau nào chẳng là
nỗi đau.
- Mày nhỏ vài giọt nước mắt cho mẹ mày về Tây Thiên được an ủi.
Mấy bà bác, bà thím giục. Tôi vẫn không khóc, bà thím ruột móc túi
bỏ ra mấy ngàn cho đám thợ kèn. Từ đó cứ lúc họ lại xướng tên tôi và khóc
lên một hồi.
Sống ở đời dù muốn dù không sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là thứ
cuối cùng mẹ dành cho tôi. Khi nhắm mắt người ta chỉ nói những điều gan
ruột. Tôi nhìn người đàn ông mình gọi cha với con mắt người dưng. Trong
tôi có một chút ghê tởm người sinh hạ ra mình. Ghê tởm chính mình. Sao
cũng xấu xa, bội bạc, vô ơn thế. Thà mẹ cứ chôn chặt, cứ mang theo mọi bí
mật xuống mồ còn hơn vài nhát cuốc rỉ máu nham nhở mặt đất. Tôi rơi vào
đổ vỡ ngay khi mẹ nhắm mắt. Từ lúc này cuộc sống của tôi xuất hiện một
gương mặt xa lạ.
Từ nghĩa địa về, cha ngồi xụi ở góc nhà không nói. Cha tiều tụy đi
nhanh chóng. Tôi xuống bếp nấu bát mì mang lại:
- Cha ăn đi. Dù sao thì mẹ cũng đã mất rồi.
Ông nhìn tôi rồi ông bưng mặt khóc hu hu. Nom đàn ông khóc tôi thấy
khó chịu. Trong mắt ông tôi đọc được sự nghi ngờ khi nghe lời tôi nói. Lúc
lâu sau ông thốt lên:
- Mẹ con. Đó là người đàn bà...