- Trên mặt đất này sẽ chẳng có một nơi nào như thế đâu? - Tôi nói.
- Có chứ. Thực ra người ta không nhất thiết phải ra đi.
Ông nói có lí. Đó là với ông. Ông không thể biết được những đêm vừa
qua tôi đã toan tính phủi tay, rũ bỏ ra sao. Âm mưu càng thầm kín thì người
đời càng khó đoán định. Tôi cũng không còn thấy bình tĩnh khi giáp mặt
ông. Trong tôi gương mặt của ông nhạt nhòa và luôn bị một gương mặt lạ
khác chiếm cứ. Với tôi nơi đây giờ cũng chẳng còn là chốn bình yên.
- Không! Con quyết định rồi - Cuối cùng tôi nói.
- Để tao đi câu con cá chuối về luộc.
Ông nói rồi vào bếp lấy đồ nghề đi ra cổng. Trong tôi thoáng một chút
lo sợ. Mùa này trời lạnh, cá chuối nào cắn câu. Có phải cái chết của mẹ
khiến ông thành lẩn thẩn. Trong tôi ám ảnh hình ảnh người đàn ông gầy
còm với chiếc cần câu bên bờ đầm sậy. Vài cú đung đưa lấy đà, cánh tay
cầm cần câu hất mạnh, sợi cước chạy dài sải trên mặt nước. Rồi chậm chạp
từng lóng cước được quấn lại, lưỡi câu mắc chiếc mình nhái thong dong
bơi đánh lừa lũ cá. Bụp! Bàn tay người quấn cước chùng lại một chút cho
con cá ngậm mồi, rồi bất ngờ lắc mạnh. Con cá mắc câu quẫy trên mặt
nước rồi bị lôi xềnh xệch vào bờ. Vậy mà lần đi câu này ông về bảo được
đầy rọ. Tôi nhìn vào cái rọ rỗng, hỏi:
- Cá đâu hết rồi?
Ông nói:
- Thả hết rồi.
Tôi lạnh sống lưng.