chăm sóc mấy
bố con.
Chị không cầm lòng được bật khóc to hơn. Hai đứa trẻ đang chơi thấy
tiếng người đứng lại nghe ngóng rồi đi ra. Chị vùng khỏi vòng tay em gái
nhào chạy về phía đê. Chị chạy và vấp ngã mấy bận. Chị chạy cho đến lúc
lao vào người đàn ông xe ôm. Chị ngừng khóc quệt nước mắt.
- Anh còn chưa về sao?
Anh lắc đầu:
- Tôi đợi chị. Hôm nay tôi thấy tâm trạng chị không được tốt nên
không yên tâm ra về.
Những lần trước trên đường chị và người xe ôm không mấy khi nói
chuyện. Hôm nay từ lúc lên xe anh nói với chị nhiều. Qua lời anh chị biết
anh cũng có một gia đình. Rồi người vợ yêu quý của anh đã mất trong một
tai nạn. Hình như ở đời này ai cũng từng có ít nhiều mất mát. Anh xe ôm
nói:
- Cuộc đời ai cũng mắc vào những cảnh ngộ nào đó. Điều quan trọng
là mình phải dám đối mặt với nó.
Chị lặng lẽ nghe. Đột nhiên chị nói:
- Dừng lại! Xin anh dừng lại.
Người xe ôm dừng xe, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Chị nhìn anh: