Cuộc sống sẽ bình yên, cái gia đình nhỏ bé của chị sẽ yên ấm nếu trở
về nước Long không đến tìm chị. Chao ôi! Chị thấy mình chỉ là một con
người bình thường, cũng toan tính, cũng ham muốn những cái nhỏ mọn.
Những kí ức tưởng đã bị dìm chết trong sâu thẳm lại trỗi dậy. Chị rời bỏ gia
đình, rời bỏ hai đứa con để đến với Long trong ngôi nhà ba tầng khang
trang trên thị trấn như con thiêu thân lao vào lửa mặc dù biết sẽ bị cháy rụi.
Chồng chị đến tìm:
- Hai con cần em. Anh cần em.
Chị ngồi lặng không nói. Chị thấy mình không xứng đáng với anh. Chị
thấy mình có tội với hai đứa nhỏ. Anh thất vọng quay đi, đưa tay lau nước
mắt. Chị nhói đau nơi lồng ngực. Rồi chị tự nhủ: Long sẽ giúp chị làm lại
mọi cái. Vậy mà...
Long đi suốt một tuần mới về nhà. Thấy chị Long chỉ ném một cái
nhìn khinh khỉnh rồi đi thẳng vào phòng đáp mình xuống giường ngủ như
chết. Chị đã quá quen với cảnh này. Sớm sau ngủ dậy Long chẳng nói
chẳng rằng vào tủ lấy tiền rồi bỏ đi đến sáng
hôm sau.
Dạo này Long thường xuyên vắng nhà ban đêm. Chị nghe mấy người
bán hàng nước nói, mấy bữa trước trông thấy Long cặp kè với một cô gái
trẻ xinh đi vào nhà nghỉ. Máu trong người chị sôi lên. Chị đã vì anh ta mà
đánh đổi cả gia đình vậy mà anh ta nỡ đối xử với chị như thế sao. Long về.
- Anh là thằng đàn ông khốn nạn - Chị dang tay tát thẳng vào mặt
Long - Tôi ân hận vì đã gặp anh.
Long hơi bất ngờ. Nhưng rồi Long hiểu ra. Anh ta cười khẩy.
- Sao cô lại trách tôi. Cô phải tự trách cô mới phải. Cô bảo vì tôi, thế
thì sao cô còn mò về cái gia đình cũ của mình làm gì. Cô bảo vì tôi, vậy