xiết bao. Sau này trở về chị sẽ làm tất cả để bù đắp lại những mất mát mà
gia đình yêu dấu của chị chịu đựng.
Nhưng với con người ba năm không phải là ngắn. Nhất lại là với một
người phụ nữ yếu đuối phải lìa xa gia đình mà mình vô cùng yêu quý.
Chẳng có ngày nào đi làm về mà chị không khóc vì nhớ chồng, nhớ con.
Những người phụ nữ cùng chung cảnh ngộ với chị cũng vậy. Gia đình luôn
là một nỗi ám ảnh khôn nguôi của họ. Nhưng rồi thời gian và sự xa cách
làm chai lì tất cả. Một dạo chị thấy những người phụ nữ khác nhanh chóng
tìm được cuộc sống mới cho mình với những người đàn ông. Chị bị lạc
lõng giữa một thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Mày định sống mãi như thế à? - Một chị cùng phòng hỏi.
- Ba năm sẽ qua nhanh thôi- Chị biện hộ.
Rồi ba năm qua. Công ty kí thêm thời gian gia hạn hai năm. Nỗi nhớ
gia đình cồn cào chị gác lại. Lại gửi vào những giọt nước mắt hằng đêm.
- Nếu không muốn thì gặp để nói chuyện hoặc thi thoảng đi đây đó
cho khuây khỏa - Chị cùng phòng nói.
Hai năm nữa không phải là một khoảng thời gian ngắn. Những lần gặp
gỡ đầu tiên chị với chỉ một tâm nguyện mong có người nói chuyện hoặc thi
thoảng đi đây đó cho khuây khỏa. Rồi sự xa cách thiếu thốn tình cảm khiến
chị ngả vào lòng Long lúc nào chẳng rõ. Khi đó chị đã vô cùng đau khổ và
oán trách mình.
Rồi hai năm cũng qua đi. Chị trở về nhà với sự đón chờ của chồng và
hai đứa con yêu dấu. Có lẽ đó là ngày mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất đời
mình. Chị tự hứa với mình sẽ mãi chôn sâu những tháng ngày bồng bột ở
xứ người trong dĩ vãng. Chị làm tất cả để bù đắp cho gia đình như lòng
mình đã hứa.