mỗi khi lên giường với tôi, cô có khác gì cái xác không hồn.
- Tôi ghê tởm anh.
Chị bật khóc, ôm mặt lao vào trong giường. Long đã lại phóng xe đi.
Không phải những gì Long nói không có lí. Chị trách mình nếu không có
những giây phút nông nổi thì sao có cảnh ngộ trớ trêu này. Đột nhiên chị
thấy nhớ cái gia đình nhỏ bé của mình ghê gớm. Những gì có với Long chị
nhầm tưởng là hạnh phúc thực ra chỉ là chiếc bánh vẽ không hơn.
Chị vội vã ra khỏi nhà.
- Muộn thế này chị còn đi sao? - Người thanh niên lái xe ôm hỏi.
- Vâng! Phiền anh.
- Hôm nay cũng đã muộn rồi. Anh không phải đợi tôi đâu.
Chị nói với người xe ôm khi xuống xe rồi quay đi bước nhanh trên
triền đê hun hút. Hoa cỏ may bám đầy gấu quần và châm vào thịt da nhinh
nhích. Lâu lắm chị mới lại có cảm giác cỏ may đâm vào da thịt. Các nhà
trong làng đều đã sáng đèn. Ở ngôi nhà cuối làng, chị chỉ nhìn thấy bóng
hai đứa trẻ nô đùa trong sân. Lòng chị cồn cào. Chị muốn lao đến ôm chầm
lấy chúng mà hôn hít cho thỏa. Không thấy bóng anh. Hay là anh ốm. Sức
khỏe anh vốn không được tốt. Chị bật khóc. Hai tay bám chặt lấy cánh
cổng.
- Chị! Chị! Sao chị về mà không vào nhà?
Chị giật mình ngước nhìn. Là đứa em gái chị. Nó ôm chầm lấy chị
khóc.
- Chị về rồi. Em không cho chị đi nữa. Anh lúc nào cũng nhớ và mong
chị về. Cả hai đứa trẻ nữa. Anh ốm mấy hôm nay rồi. Mẹ bảo em qua lại