- Chị lại vừa khóc sao? - Thấy chị người đàn ông cất tiếng hỏi.
Chị ngồi lên xe, không trả lời câu hỏi của anh mà nói:
- Cho tôi về thị trấn.
Chiếc xe phóng đi trong bóng tối ngập đầy.
Chị vào nhà giật mình thấy Long đang ngồi chềnh ềnh trên chiếc ghế
xa lông bọc da. Việc Long về nhà sớm và trong tình trạng không say xỉn là
điều không thể tưởng nổi.
- Cô đi đâu về? - Long hỏi.
Chị định nói vừa ra ngoài có chút việc. Nhưng chẳng hiểu sao những
câu buột ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác. Nó như trào ra từ một góc khuất
nào đó trong con người mảnh mai, nhỏ nhắn của chị:
- Anh mà cũng còn quan tâm tôi đi đâu và làm gì sao?
- Cô vừa nói gì - Long chồm người ra khỏi ghế hét lên - Cô coi tôi là
rác chắc.
Cánh tay Long giơ lên. Chị ngẩng mặt kiêu hãnh. Má chị hằn năm đầu
ngón tay. Chị đau, ở thể xác một phần, nhưng phần nhiều là ở bên trong.
Chị không khóc mà bỏ vào giường nằm. Con người Long đã hoàn toàn thay
đổi, không còn là gã đàn ông ga lăng, hấp dẫn khi chinh phục chị ngày xưa.
Một lúc sau thấy Long vào giường. Long rối rít xin lỗi chị, thủ thỉ vào tai
chị những lời ngọt ngào âu yếm. Bộ mặt tham lam của Long vục sâu vào
ngực chị. Bàn tay Long đưa dọc cơ thể chị thọc sâu xuống dưới. Tất cả
những cố gắng của Long cũng không thể khơi gợi ngọn lửa đam mê đã
nguội lạnh trong chị. Long chỉ biết khi có nhu cầu thì tìm cách thỏa mãn
chứ anh ta đâu biết ngoài thể xác chị còn cần những điều khác nữa. Những
lời thủ thỉ của Long vẫn gấp gáp bên tai. Đã từ lâu chị không còn được