THIỀN MỘNG
Đinh Ngọc Hùng
www.dtv-ebook.com
Gió Dọc Triền Đê
Tuần nào cũng thế, cứ thứ bảy chị lại về quê. Với người đàn ông chạy
xe ôm đầu phố chị đã trở thành khách quen.
- Chị lại xuống đó phải không? - Anh ta hỏi.
Chị gật đầu và ngồi lên xe. Chiếc xe nổ máy hướng về con đường dẫn
ra rìa thị trấn.
Những buổi nhậu của Long cùng với đám bạn bè đi xuất khẩu lao
động diễn ra liên miên. Chúng thường kéo dài thâu đêm suốt sáng. Những
khi anh ta về nhà thì người đã say mềm, mồm nồng nặc mùi rượu. Long đè
nghiến chị xuống giường mà không cần biết chị có đồng ý hay không. Rồi
khi xong việc Long lăn ra ngủ tít. Có bận Long nôn ọe đầy nhà khiến chị
sau khi thay quần áo rồi dìu anh ta vào giường ngủ xong lại lúi húi đi dọn.
Với Long những buổi tiệc đó không và chưa bao giờ làm cho anh ta cảm
thấy nhàm chán. Nhưng với chị nó trở nên mệt mỏi không thể chịu đựng
được. Những khi chị buộc phải tham gia cũng chỉ cốt để cho Long vui lòng.
Song khi đến đó chị luôn rơi vào cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi. Rồi cái cách
mọi người nhìn mình, cảm giác họ đang bàn tán về mình khiến chị sợ sệt.
Chị kiên quyết xin Long ở nhà không tham gia. Lúc đầu Long tỏ vẻ không
đồng ý. Nhưng sau chị không đi, Long đi một mình. Vài lần quen, không
còn thấy anh ta đả động đến chuyện ấy. Có lẽ như thế chị thấy dễ chịu hơn.
Dạo này Long vắng nhà cả vào ban đêm. Có khi vài ba ngày anh ta không
về nhà. Long cũng chẳng còn quan tâm xem chị đi đâu và làm gì. Nhiều lúc
tủi thân bật khóc chị tự đặt câu hỏi tại sao mình lại có mặt trong ngôi nhà
này.