mình trong bóng tối. Chị ngồi giữa nhà, đèn không bật. Chị không muốn
mình nhìn thấy mình đang khóc. Nhưng chị sắp không trụ được nữa rồi.
Sức chịu đựng của con người ta cũng chỉ có hạn.
- Đừng nên để tình trạng này lâu quá. Mày thử gọi điện đến dịch vụ tư
vấn gia đình xem sao? Biết đâu lại chẳng có cách giải quyết ở đó.
Con bạn thân cùng cơ quan nói với chị như vậy. Chị bấm số dịch vụ.
Tiếng nói dịu dàng của phát thanh viên vang lên. Chị nghe một cách lơ
đễnh. Chẳng có gì ăn nhập với hoàn cảnh thực tại của chị. Chị đã phản bội
anh. Chuyện đó đã làm cho anh đau khổ biết bao. Chị dựa vào đi văng, đầu
óc bay đẩu đâu. Chị thầm mong một tiếng chuông điện thoại. Mong vậy
nhưng khi chuông reo, chị lại giật mình. Ngập ngừng một hồi chị mới nhấc
máy.
- Chị đây!...
Chị dâu gọi điện xem chị có ổn không. Chị đặt ống nghe, bỏ vào
giường nằm. Chị cố dỗ mình bằng giấc ngủ, nhưng chẳng ra ngủ.
Chị đã không đến căn hộ chung cư sang trọng đó nữa. Những buổi
trưa ở các nhà nghỉ sang trọng cũng nhạt mờ trong chị. Dũng gọi điện liên
tục nhưng chị đều không nghe máy. Bước ra khỏi căn phòng đó chị đi như
chạy. Nhưng khi xuống đường chị dừng lại quay nhìn như để dứt khoát với
chính mình. Anh ta không biết rằng với chị đó là lần cuối cùng.
Chị bấm máy gọi đến nhà ga. Ngày mai chị sẽ đáp chuyến tàu xuôi. Ở
đó chị sẽ gặp lại anh và thằng nhỏ. Cũng đã lâu rồi chị chưa về quê. Khi
gặp anh, chị sẽ nói gì nhỉ. Có lẽ trái tim sẽ mách bảo. Dù sao phía trước
cũng còn cả một hành trình dài - hành trình cuộc đời.